Đường phố lại sớm trở nên đông đúc như mọi ngày, từng đôi tình nhân nắm tay nhau tình tứ đi ngang qua nàng làm một cô gái đơn vơ đi một mình như nàng thật khó chịu, đã vậy ông trời còn không cho nàng được lành lặn về nhà. Trời bắt đầu mưa từng hạt từng hạt một rồi thành những hạt nước to rơi xuống. Nàng đứng lại ngẩng đầu nhìn trời, tâm trạng của nàng cũng giống như bầu trời hôm nay, mới vừa lúc nãy khi nàng bước ra khỏi nhà thì trời còn nắng vàng đẹp đẽ vậy mà giờ thì lại mưa như trút nước.
Vội vàng đưa tay lên đầu để che chắn mưa, nàng chạy thật nhanh về nhà. "Không phải điều gì cũng xui xẻo cả" - nàng nghĩ vậy, thật may mắn vì nơi đây gần với nhà của nàng nên nàng không phải chạy mưa một quãng đường dài. Chả mấy chốc nàng đã bước vào trong nhà nhưng đáng buồn là chẳng có ai trong nhà cả. Làm nàng buồn bực đi thẳng lên phòng của mình, thả mình trên chiếc giường thân yêu. Mỗi khi nàng nằm lên giường là cảm giác buồn bực đều xuất hiện rồi biến mất. Cuối cùng cô rút ra một điều"Chuyện gì đến rồi sẽ đến, để mai tính tiếp". Trực tiếp ngồi dậy, nàng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm
Từ trong xe nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa, cô lại lo nghĩ đến người con gái kia đã về nhà hay chưa. Lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra, cô sợ nàng bây giờ vẫn còn lang thang đi trên đường rồi bị dính mưa sẽ bị ốm mất. Cô nói vài câu với đàn em, chiếc xe vòng một đường rồi đi thẳng đến nhà Khuê. Cách căn nhà không xa chính là chiếc xe của Hương, nhìn bên trên đèn nhà còn chưa bật, cô đã nghĩ là nàng chưa về, đang định chạy đi tìm nàng thì cô đã thấy xa xa là dáng người gầy gò của nàng đang lấy tay che mưa chạy thật nhanh về nhà. Cô định bước ra khỏi xe để lấy ô che cho nàng thì không kịp mất nàng đã vào nhà mất. Chiếc xe dừng một lúc rồi phóng đi hòa lẫn vào đường phố tấp nập
Một ngày mới lại bắt đầu, nàng tỉnh dậy đầu tiên là cảm thấy đói bụng, chạy vội đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Tối hôm qua, sau khi nàng tắm xong, một mạch nhảy lên giường nằm xuống rồi ngủ lúc nào cũng không hay biết. Bước xuống nhà thấy ngay đồ ăn được bày biện sẵn lên bàn, nàng chạy thật nhanh ngồi xuống ghế bắt đầu ăn. Mẹ nàng nhìn thấy vậy cũng không nói gì, bà sẵn tiện đưa một tờ giấy cho nàng, nói:
"Trưa nay, con đến địa chỉ này nhé. Có người muốn hẹn con ra ăn cơm"
" Vâng". Nàng gật đầu đồng ý luôn, mặc cho nàng không đi thì ở nhà cũng không có gì để chơi nên đằng nào cũng ra ngoài hít thở không khí luôn, mà người ta có lòng tốt mời mình ăn miễn phí ngại gì mà nàng lại bỏ lỡ
Nhìn nàng đồng ý, bà cũng thấy vui. Con gặp quá nhiều chuyện không mong muốn, nhân dịp này cho nàng đi ra ngoài, vừa có thể kết thêm bạn mới, cũng có thể có người yêu cũng nên.
Mới sáng tinh mơ, khi người đang nằm ngủ còn chưa kịp thức dậy thì đã bị phá hỏng giấc ngủ bởi tiếng chuông điện thoại. Từ hôm qua tới giờ cô đã rất bực mình về chiếc điện thoại này nhưng cô vẫn vươn tay lấy điện thoại. Vừa mới đặt lên tai cô đã bị thanh âm bên kia của người nói chuyện điện thoại giật mình.
" Alo, Hương à. Trưa chị có rảnh không? Hôm nay em không có ca phẫu thuật, đi ăn trưa với em nhé! Tí em nhắn tin gửi địa chỉ đến cho chị sau."
YOU ARE READING
DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??
De Todo" Tôi muốn cơ thể của cô " " Tôi yêu em " Lời nói không chỉ diễn tả được bẳng lời mà còn bằng hành động theo chính con tim mách bảo Lời hứa tưởng rằng đã biến mất nhưng trong lòng mỗi người thì kí ức vẫn luôn khắc sâu Yêu nhau nhiều bao nhiêu sẽ luô...