Tuấn chỉ "ừ" một cái nhưng khuôn mặt lại thể hiện nỗi uất ức hằn sâu bên trong đó. Khuê thấy vậy cũng chả biết nói thêm gì nữa, chỉ biết bước tiếp về phía trước nhìn ngắm quang cảnh đẹp đẽ kia. Dòng người mỗi lúc một đông hơn, họ toàn là những người yêu nhau đi đến đây để đi dạo với người mình yêu. Lòng Khuê có chút lạ kì khi nhìn thấy gương mặt của Tuấn lúc bấy giờ, cô không còn cảm giác yêu đó với anh, không còn cảm giác vui vẻ chỉ còn một chút buồn bã. Họ đã không còn vui vẻ đi bên nhau với đôi bàn tay siết chặt như hồi mới quen. Cô dần dần thả lỏng bàn tay và buông tay anh ra.Nhưng cô lại bị va phải người đi đối diện mình làm cho cô bừng tỉnh khỏi hàng đống suy nghĩ sâu thẳm đó. Cô gái đó lặng lẽ đi tiếp chứ không làm to chuyện này lên. Khuê vội quay ra để nói lời xin lỗi với người đó, nhưng thật không may người đó đã biến đi đâu mất chỉ để lại một mùi nước hoa thoang thoảng cho Khuê.
"Cô đã thấy mùi hương này ở đâu rồi thì phải"- Khuê suy nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ, Khuê đã nhận ra cái mùi rất quen thuộc này, chính là người đã trao cô nụ hôn rồi bỏ đi không có một lời gì sao??
Khuê chợt nghĩ:" Chúng ta lại gặp nhau lần nữa sao, trong cái nơi đông đúc như vậy sao??" Càng suy nghĩ tới lui lại làm Khuê đỏ mặt khi nhớ đến nụ hôn đó. "Mày điên rồi, Khuê à" cô nhắc đi nhắc lại để khỏi phải nhớ đến nụ hôn đó. Nhưng càng xua đuổi chúng thì chúng lại càng đậm sâu trong tâm trí cô. Một bàn tay cứng rắn đã nắm lấy tay Khuê, làm Khuê đau nhói.Thì ra là Tuấn, sao anh ta lại làm vậy??
"Em lại đang suy nghĩ về một ai khác nữa sao?" gương mặt của anh ta lúc này khác hẳn với lúc trước đây như một con người khác vậy, ánh mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn chiếm hữu lấy thân xác của cô, làm cho cô hoảng sợ!
Hôm nay là một ngày rất bình yên đối với Hương, khi cô chả có việc gì làm vào lúc này. Một mình cô lặng lẽ bước đi một mình trong khi ai ai cũng có đôi có cặp. Khiến cho cô nhớ đến Khuê nhiều hơn, cô cúi ghì mặt xuống đất để khỏi nhìn thấy mọi người nắm tay nhau, rồi hôn hít điều đó làm Hương cảm thấy ghen tị. Hôm nay cô mặc full black rất hợp với tâm trạng của cô lúc này đây, cô vừa tỏ vẻ sang trọng vừa âm u lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập.
Họ đều đi ngược lại phía cô với tiếng cười đầy vui vẻ, tất cả mọi thứ như rơi trong một trạng thái im lặng chỉ có một mình cô khẽ bước điều đó làm cô trở nên thật bé nhỏ và lạc lõng. Và khi cô ngước lên để nhìn thấy mọi người thì vô tình đập vào mắt của cô người cô đang rất nhớ, nhìn người cô đem lòng yêu thương đi với một ai khác với vẻ mặt buồn bã kia đã làm lòng cô quặn lại. Cô nhìn thật sâu và chỉ muốn chạy đến ôm người con gái ấy vào lòng để mang đến cho cô niềm vui. Nhưng cô không thể làm được vậy vì người con gái ấy sẽ không bao giờ cho cô đặt một bước chân vào con tim bé nhỏ đó.
Khoảng cách giờ đây là quá gần, giờ thì cô đã không thể quay lại được nữa rồi. Cô liền cúi gằm mặt xuống và bước tiếp chắc chắn không ai có thể nhận ra cô. Rồi vô tình cô lại va phải một người nào đó, cô dần dần hướng mắt lên và phát hiện ra chính là người cô muốn gặp nhất bây giờ, cô vội vàng chen lẫn vào đám đông để không ai có thể nhận ra mình. Người cô muốn gặp nhất nhưng lại không thể tiến lại gần, trong lòng cô bây giờ cảm thấy thật trống trải."Liệu tình yêu tôi trao cho em có phải là quá lớn khi ngay cả đến tôi cũng không thể điều khiển được trái tim mình..."
Cô lại lặng lẽ bước tiếp mặc cho người kia đã nhận ra cô là ai. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt trong im lặng. Cô bắt máy lên nghe, việc có vẻ nghiêm trọng liên quan đến vụ giết người. Cô bỗng chốc biến mất trong dòng người. Về đến phòng họp, cô mở tập tài liệu và nhìn thấy khuôn mặt của kẻ giết người đó, anh ta tên là Tuấn...nhà giàu vậy mà lại đi giết người sao????
---------------------------------------------
au đã trở lại và xin lỗi mn, sau khi đã giải quyết xong việc riêng của mình thì au mới trở lại với mn đc. Xin lỗi<3 <3
YOU ARE READING
DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??
De Todo" Tôi muốn cơ thể của cô " " Tôi yêu em " Lời nói không chỉ diễn tả được bẳng lời mà còn bằng hành động theo chính con tim mách bảo Lời hứa tưởng rằng đã biến mất nhưng trong lòng mỗi người thì kí ức vẫn luôn khắc sâu Yêu nhau nhiều bao nhiêu sẽ luô...