Không ai có thể điều khiển được trái tim của mình và chính Khuê cũng vậy, nàng cũng luôn tự hỏi mình tại sao khi đến gần Hương cho dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng làm con tim nàng muốn nổ tung ra ngoài lồng ngực như những đốm lửa càng ngày càng to lớn dần, thắp sáng những nơi tối tăm, u ám trong Khuê. Hình bóng của người con gái ấy đã in sâu vào tim nàng khiến nàng không thể chối bỏ mà làm cho nàng thừa nhận nó và tiến tới.
Ngay giờ đây, cái ôm của Hương vẫn không chịu tha cho thân người nhỏ bé của nàng, khiến mặt nàng đỏ bừng, nàng đang nghĩ không biết có nên đáp trả lại không nhưng vừa vươn tay ra thì Hương đã vội buông ra. Mặt nàng xị xuống, không biết phải làm gì thì một bàn tay nâng mặt nàng đối diện với khuôn mặt của Hương, rất gần rất gần, từng hơi thở nóng của hai người phả lên mặt nhau.
- "Em có biết nhìn em như này rất đáng yêu không?" Hương nói với nụ cười đầy vẻ bí hiểm trên môi...
Mặt Khuê đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, nàng không đáp lại mà quay mặt đi chỗ khác để lẩn tránh ánh nhìn chằm chằm đó. Nhưng tránh cũng không tránh được, Hương không cho nàng quay mặt đi chỗ khác và lại bắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của mình hơn.
- "Em lại đang giận tôi nữa sao? Thôi đứng ngoài này không tiện làm "chuyện đó" đâu, đi vào nhà thôi."
Nói xong Hương không để cho nàng suy nghĩ vội vàng nắm lấy tay Khuê đi thẳng vào trong nhà. Tiếng đóng cửa đã làm cho Khuê bừng tỉnh tựa như tâm hồn nàng đang trôi dạt vào nơi nào đó chứ không phải ở đây. Cụm từ "chuyện đó" của Hương làm nàng run sợ, nhưng hoảng hốt kia chưa hết thì hoảng hốt khác lại tới. Hương đẩy mạnh nàng vào tường , một tay đặt lên tường để ngăn cho nàng đi đâu hết, tay còn lại ôm eo nàng để nàng đứng vững, thân thể của hai người gần nhau một chút một, dùng sức nặng của cơ thể để ép nàng vào tường
Khuê có cảm giác muốn tránh né, nhìn sâu trong đôi mắt của Hương, nàng có cảm giác thân quen lạ thường như đã gặp người con gái đang đứng trước mặt nàng ở đâu, nàng không nhớ ra được. Nàng cố ghép lại những mảnh kí ức còn thiếu nhưng chúng không đủ để nàng có thể nhìn rõ được những sự việc đã xảy ra trước đây. Nàng cứ đứng đó một lúc không nhúc nhích chỉ để lại một khuôn mặt ngây ngốc nhìn Hương.
Nàng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt trong khoảnh khắc này, khi không gian yên tĩnh bây giờ chỉ có hơi thở của nàng và người còn lại, trong tâm trí của nàng thì nàng muốn thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt nhưng ngược lại thì thân thể nàng lại không nhúc nhích, không theo ý nàng, giống như nàng đang chờ đợi điều gì đó xảy ra .
Nàng cúi xuống rồi lại ngẩng đầu lên, chỉ cần chạm nhẹ hoặc một làn gió thổi qua cũng có thể làm môi nàng chạm phải môi người con gái kia. Nhìn kĩ nàng lại tự nhủ "Bình tĩnh nào Khuê!!" khi đối diện thật gần nàng mới cảm nhận được vẻ đẹp của Hương. Ánh mắt, bờ môi,đôi mắt to tròn luôn làm cho người đối diện cuốn hút. Và rồi Hương tiến gần lại một chút một nhưng rồi lại nghiêng ra bên tai nàng thì thầm khẽ
- "Tôi sẽ không ăn thịt em đâu"
Cô vừa nói vừa khẽ cười thầm, nhìn Khuê trong bộ dạng này rất là mắc cười nên cô mới chọc nàng một chút thôi thì mặt nàng đã đỏ lên mất rồi. Sáng nay khi trông thấy Khuê trong người cô vui mừng không thể tả như có cả một lễ hội trong đó vậy,cô vẫn đang không biết bây giờ cô có mơ hay không nhưng cô mong muốn mình mãi không tỉnh dậy cũng được, cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà thủ thỉ, tay cô tuy rất đau từ chuyện hôm qua tới giờ sau khi được nhìn thấy Khuê cô đã không còn cảm thấy đau nhức gì nữa.
YOU ARE READING
DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??
Random" Tôi muốn cơ thể của cô " " Tôi yêu em " Lời nói không chỉ diễn tả được bẳng lời mà còn bằng hành động theo chính con tim mách bảo Lời hứa tưởng rằng đã biến mất nhưng trong lòng mỗi người thì kí ức vẫn luôn khắc sâu Yêu nhau nhiều bao nhiêu sẽ luô...