Chương 16
Rốt cuộc Quý Trạch An vẫn lựa chọn đi theo, bất quá cậu vẫn luôn không trả lời đề tài này. Cậu an tĩnh đi theo phía sau Du Dịch, cũng không nhìn khắp nơi giống như lần trước. Đi ra từ ghế lô, lần thứ hai xuyên qua một cái hành lang dài khúc chiết, thông qua một cái cổng vòm, sau đó đi qua một cái bình phong, liền tới bên ngoài. Nói là bên ngoài cũng không đúng lắm, nơi này nhiều nhất là hậu viện của trà lâu này, đi qua cái hậu viện này, hẳn chính là chỗ chủ nhân cư trú.
Đi qua cái sân rất khác biệt lại phong nhã này, nam nhân dẫn đường dừng lại, "Du tiên sinh bên này thỉnh, lão bản đang chờ ngay tại bên trong."
Du Dịch dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua Quý Trạch An có chút trơ ra, sau đó bước một bước dài, vượt qua đối phương, thoải mái đi vào. Cái nam nhân kia tựa hồ chính là đưa đến nơi này mới thôi, cũng không đi vào, Quý Trạch An nhìn hắn một cái, tiện đà cũng đi theo vào.
Một cỗ vị thuốc đông y nghênh diện mà đến, nghe có chút sặc mũi.
Trong phòng cũng không có người, chỉ có cậu cùng Du Dịch, chờ trong chốc lát, lúc này mới có một nam tử trung niên đi ra, sắc mặt của hắn nhìn không tốt, nhưng cũng không giống bệnh, càng giống vì ưu tư nhiều gây nên. Quý Trạch An chỉ thấy trên mặt người nọ đều bị chữ 'Sầu' che kín, hắn nhìn thấy hai người bọn họ, miễn cưỡng cười vui: "Xin lỗi, không có tiếp đón từ xa, mời hai vị ngồi."
Du Dịch nhìn thoáng qua nam nhân kia, cũng không có chủ động hỏi, trực tiếp ngồi xuống, sau đó Quý Trạch An dán theo hắn ngồi xuống.
Cậu chưa bao giờ nghĩ bộ dáng nam nhân này lúc công tác lại lạnh lùng như vậy, đối cái gọi là "Áo cơm cha mẹ" một chút bộ dáng nhiệt tình cũng không có. Đến hiện tại cậu vẫn không rõ ràng lắm công tác của Du Dịch rốt cuộc là làm cái gì, bất quá nhìn thái độ của hắn, Quý Trạch An liền nhận định nhiều người tìm hắn cầu hắn giúp đỡ. Quý Trạch An lần thứ hai nhìn về phía nam tử trung niên đối diện, bắt đầu đánh giá hắn, đánh giá tất cả văn tự của các vật thể trong phòng.
Trên mặt nam nhân nhiều chữ 'Sầu', sau khi nhìn thấy Du Dịch trên mặt lại toát ra vài cái 'Hy vọng' nho nhỏ . Quần áo người nọ viết 'Ta là tràn đầy vị thuốc đông y áo sơmi ', quần cũng viết giống vậy. Thời điểm trước khi vào phòng cậu liền xem qua văn tự trên đại đa số gia cụ, bởi vì tiếp xúc không nhiều lắm, phần lớn văn tự đều là nghiêm trang chững chạc , không có cảm xúc gì. Bất quá ngay tại thời điểm cậu ngồi xuống, văn tự trên bàn cậu để tay đột nhiên cải biến.
'p(⌒'. q) bệnh của tiểu chủ nhân nhà ta đến lúc nào mới tốt lên đây, chủ nhân đều sắp bạc đầu.'
Lúc này Quý Trạch An ngẩng đầu, lại nhìn về phía cái nam tử trung niên kia một lần nữa, lúc này mới phát hiện hai bên tóc mai hắn có chút trắng . Bất quá cho dù như vậy trông hắn vẫn không quá già mà tràn đầy chút khí chất nho nhã của văn nhân, cũng rất có hương vị thành thục, không phải loại người làm người chán ghét sau lần gặp đầu, cho dù hiện tại khuôn mặt hắn một bộđầy u sầu.
Hay Du Dịch là Xích Cước Đại Tiên cao minh? Chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng?
Chính là một chút cũng không giống!
Nếu nói là người nọ là thần y cao lãnh lại có cổ quái trong kịch bản cổ phong, Quý Trạch An ngược lại cảm thấy có thể tin vài phần.
Bất quá, trong lòng Quý Trạch An căn bản không cho là chức nghiệp nam nhân có bất luận cái gì liên quan đến nghề y, hắn quá mức lạnh lùng , với người, với chuyện hoặc là với vật, không giống như cái loại người có tính cách muốn hành y tế thế. Bất quá đây rốt cuộc là ý tưởng trong lòng Quý Trạch An, sự thật rốt cuộc là tình huống nào còn cần quan sát. Chính là trong lòng cậu có một thanh âm nói cho cậu biết, cậu đúng, nam nhân này không phải thầy thuốc.
"Du tiên sinh, cầu ngươi cứu cứu con ta!" Phó Hoài Khôn nhìn Du Dịch, buông xuống tôn nghiêm, cầu xin. Đời này hắn chưa từng cầu qua nhiều người, nhưng mỗi một lần đều là vì cái nhi tử vô liêm sỉ này mà ngoại lệ. Đây là con trai độc nhất của hắn, thê tử đi sớm, hắn đáp ứng nàng phải hảo hảo chiếu cố hắn. Chính là nuôi dưỡng cũng nhịn không được không nghiêm khắc với hắn, một lần lại một lần thỏa hiệp chỉ đổi lấy kết cục này. Phó Hoài Khôn tự nói với mình, nếu con hắn có thể tránh thoát một kiếp này, về sau hắn nhất định sẽ quản giáo nghiêm, không cho xảy ra bất luận cơ hội gì làm hắn gặp rắc rối, làm người khác bị thương, cuối cùng làm chính mình bị thương.
"Ta muốn gặp người." Du Dịch đứng lên.
Phó Hoài Khôn bật người không tiếp tục ngồi, theo sát mà đứng lên, "Du tiên sinh, bên này thỉnh."
Du Dịch cùng Phó Hoài Khôn bảo trì một khoảng cách, vào gian phòng ở hắn đi ra lúc trước. Chủ nhân cùng Du Dịch đều không ở, Quý Trạch An cũng không tính lưu lại, đều đi vào, lại tiến thêm một bước hay dừng lại đối với hai người cũng không có bất luận cái ý nghĩa gì, vì thế cậu cũng đi theo vào gian phòng là khởi nguyên vị thuốc đông y kia.
Gian phòng ngủ này trang hoàng cổ kính, vị thuốc đông y nhiều cũng là cỗ vị thuốc đông y ở gian ngoài kia (chém), chính là vào phòng, liếc mắt một cái nhìn thấy trước tiên chính là cái bình truyền dịch kia, cảm giác không hợp nhau rất làm cho tầm mắt người chú ý. Theo cái ống trong suốt nhìn xuống từng tí, liền nhìn thấy bàn tay bị ống tiêm cắm tựa hồ sắp da bọc xương. Người trên giường tự ngủ lại tự hôn mê, nhìn qua bộ dáng rất không an ổn, thường xuyên run run, nhưng lại không thấy tỉnh lại. Quay đầu lại nhìn dược bình, mặt trên viết 'Ta là bình nước muối chứa nửa bình đường glu-cô', Quý Trạch An cũng biết đây chỉ có thể cung cấp năng lượng, duy trì cơ năng sinh lý bình thường, cũng không thể có tác dụng chữa bệnh.
Du Dịch nhíu nhíu mày nhìn người trên giường, người này tràn đầy âm sát quấn thân, lại treo một hơi còn sống. Phàm người hãm sát nhập mệnh (bị sát quấn thân – – chắc thế), vì mệnh mang tiểu nhân, bất luận chính tinh may mắn cùng không làm gì được. Du Dịch bấm chỉ tính toán theo công thức, phát hiện tiểu nhân này đã chết, điều này cũng giải thích âm sát khí trên người người này nặng như vậy, chết cũng không buông tha chính là như thế. Người kia cùng người trên giường kết cừu hận đủ sâu, bất quá quỷ kia tựa hồ lại không nguyện ý dễ dàng giết hắn như vậy, bất quá nếu hiện trạng này trường kỳ duy trì, hiện tại bất tử cũng khó trốn tử kiếp, có lẽ ý nguyện của con quỷ kia là tra tấn người này cho đến khi hắn chết
Đến gần vài bước, Du Dịch thấy trên cổ người có sợi dây hồng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Hoài Khôn, "Gỡ đồ vật trên cổ hắn xuống rồi đưa cho ta."
Phó Hoài Khôn không nói hai lời, trực tiếp lấy ngọc thạch trên cổ nhi tử xuống, đưa tới trong tay Du Dịch. Hắn nhìn Du Dịch cầm khối ngọc kia thưởng thức, bộ dáng thần sắc không rõ, trong lòng lộp bộp. Hay chính là khối ngọc này hại con hắn thành bộ dáng này? Chính là ngọc không phải dùng để dưỡng người sao? Hắn còn từng nghe nói có chút ngọc thạch bị người luyện thành pháp khí có thể chắn kiếp... Như thế nào đến nơi con của hắn, liền thành ngoạn ý hại người.
Nhìn về phía khối ngọc kia, ánh mắt Phó Hoài Khôn tối sầm lại, hắn nhớ rõ trước đây con mình không có mang khối ngọc này, tựa hồ chính là sau khi có khối ngọc này mới biến thành bộ dáng này. Chính là nhiều ra một khối ngọc mà thôi, hắn không hỏi xuất xứ ngọc của nhi tử, để hắn xem, chỉ sợ cũng chỉ cho rằng đó là một khối hảo ngọc, không nghĩ tới cư nhiên điểm hại người ngay tại nơi này. Chỉ sợ hắn phải tìm người đi điều tra nơi phát ra khối ngọc này, người "Đưa" ngọc cho nhi tử hắn chi không có hảo tâm! Có lần đầu tiên liền có khả năng có lần thứ hai, hắn phải sớm làm phòng bị!
Tay trái Du Dịch cầm ngọc rũ xuống, nhìn về phía người trên giường, mặt không đổi sắc. Hắn vươn tay cầm lấy một bàn tay người nọ, tại trong nháy mắt tiếp xúc đến làn da người nọ, trong ánh mắt Du Dịch hiện lên một tia chán ghét, bất quá rốt cuộc là công tác, hắn vẫn không có bỏ ra. Hắn khu động nguyên khí trong cơ thể, làm cho nguyên khí bá đạo của mình chảy vào trong cơ thể hắn, đuổi đi âm sát khí trong thân thể của hắn. Động tác không chút nào ôn nhu, nhưng sẽ không làm hại tới hắn, bất quá quá trình này có chút không mỹ hảo lắm .
"A a!" Người trên giường đột nhiên kêu lên.
Quý Trạch An tại một bên nhìn hắn đều có chút đau, Phó Hoài Khôn làm phụ thân liền càng thêm lo lắng, bất quá rốt cuộc là không có tiến lên ngăn cản.
Phó Hoài Khôn đứng ở một bên, cảm thấy cả người chính mình đều đang đau đớn như vậy, hai mắt hắn trừng lớn, trướng đến đỏ bừng, gân xanh trên hai nắm tay bật ra.
"Đau quá! Ta đau quá a! Ba! Cứu cứu ta! Ta đau quá!" Thống khổ kêu rên qua đi, Phó Tiêu Hoa trên giường bắt đầu cầu cứu.
Phó Hoài Khôn đi đến bên cạnh một giường khác, nhìn nhi tử đáng thương của hắn, không có hé răng. Quý Trạch An nhìn hắn, cảm thấy hắn giống như càng thêm tang thương. Lại nhìn Du Dịch, cậu phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt rất nhiều, Quý Trạch An không khỏi lo lắng, nhưng là cậu cũng sợ hãi đánh gãy sẽ làm tình huống càng thêm không xong, bởi vì cậu căn bản không rõ ràng lắm cụ thể chuyện gì xảy ra, cho dù hết thảy đều đặt trong tầm mắt của cậu, huống chi nếu cậu muốn đánh gãy cũng chỉ sợ sẽ bị nam tử trung niên ngăn cản, dù sao Du Dịch đang cứu con hắn.
Quý Trạch An không có cảm giác mới mẻ lúc trước, nghi vấn lại đầy một bụng, bất quá càng nhiều là lo lắng cho Du Dịch sắc mặt càng ngày càng không tốt.
Lúc này, Du Dịch buông lỏng tay, trên người giường cũng ngừng kêu rên, hắn mở mắt, nhìn Phó Hoài Khôn, đột nhiên không có hình tượng khóc rống lên, "Ba, ta sai, ta sai!"
"Ai..." Phó Hoài Khôn hít một hơi, nhìn nhi tử thức tỉnh cũng thở ra một hơi, hắn không có sốt ruột quản nhi tử, mà là nhìn về phía Du Dịch, "Du tiên sinh, con ta có phải đã tốt rồi hay không?"
"Nghiệt duyên chưa xong." Du Dịch thản nhiên trả lời một câu.
Phó Hoài Khôn là người thông minh, hắn biết Du Dịch chỉ cái gì, gật gật đầu, "Cám ơn ngài, Du tiên sinh, ta sẽ gửi thù lao tới tài khoản của ngài."
Quý Trạch An nhìn về phía nam tử còn đang khóc trên giường, từ văn tự trên mặt hắn biết được hắn quả thật tốt lên, hết thảy đều thực thần kỳ. Cậu nhìn về phía Du Dịch, không mở miệng, lo lắng đầy trong trong ánh mắt, cậu có chút lo lắng mình mở miệng an ủi sẽ trở ngại Du Dịch, đành phải vẫn luôn nhìn hắn.
Du Dịch nhìn về phía tiểu hài tử, đối diện ánh mắt của cậu, trong lòng ấm áp, lấy từ trong tay áo ra một cái ngọc hồ lô đưa cho Phó Hoài Khôn, không muốn ở lại đây lâu, dắt tay tiểu hài tử, quay đầu bước đi. Phó Hoài Khôn không hỏi ngọc hồ lô là dùng để làm chi , càng không có hỏi Du Dịch vì sao cứ như vậy mang đi khối ngọc trên cổ nhi trước đó tử, vội vàng đeo ngọc hồ lô lên trên cổ nhi tử đang khóc giống cái hài tử, sau đó dặn hắn tuyệt đối không được gỡ xuống, an ủi hắn một phen, thấy hắn không khóc lại giáo huấn một phen, lúc này mới an bài người xử lý việc, muốn tích chút đức cho nghiệt tử nhà hắn.
Vừa ra khỏi phòng, Quý Trạch An vội vàng ngửa đầu hỏi: "Ngươi ổn không?"
Nhìn qua sắc mặt kém trước rất nhiều, Quý Trạch An rất là khẳng định người này vì cứu người trên giường mà thương tổn chính mình. Trải qua trọng sinh, có năng lực nhìn thấy văn tự kỳ kỳ quái quái, tựa hồ cái đồ vật huyền huyễn gì cậu đều có thể tiếp nhận, cậu rất là tò mò, nhưng không nghi ngờ. Cho dù cậu không rõ ràng lắm sự tình bên trong môn đạo, nhưng khẳng định là trước đó nhất định đã xảy ra sự tình gì đó, hơn nữa Du Dịch suy yếu cũng không phải làm bộ.
"Ta thực tốt, không cần lo lắng." Du Dịch nhìn tiểu hài tử, đột nhiên cười , cười rất là ngọt ngào.
Nam tử đi ở phía trước dẫn đường cũng không có thấy một màn như vậy, không thì nhất định bộ dáng hắn sẽ như thấy quỷ. Dù sao vì thỉnh Du tiên sinh xem bệnh cho tiểu lão bản bọn hắn, hắn ra không ít lực, sưu tập không ít tư liệu, đối với cái Du tiên sinh nổi danh này là dạng người gì thì nghe được không ít nghe đồn, thứ nhất chính là người này sẽ không cười!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nói buổi sáng người tựa hồ tương đối nhiều, vì thế ta quyết định từ ngày mai trở đi, mỗi ngày sáng sớm 9:30 đúng giờ đổi mới , thích buổi tối xoát tân cô nương không cần lo lắng, ngươi buổi tối tái xoát tân cũng không có vấn đề.
_(:з" ∠)_ vì thế tiếp tục cầu cất chứa cùng nhắn lại, đây là mỗi ngày hằng ngày!
Chương 17
Quý Trạch An nhìn nam nhân đang nấu cơm tại phòng bếp nhịn không được ngẩn người, từ lúc còn rất nhỏ sau khi mụ mụ qua đời, tựa hồ liền không có người cố ý làm một bữa cơm cho cậu, nam nhân này là người đầu tiên. Nhìn động tác hắn gọn gàng ngăn nắp, Quý Trạch An có thể liên tưởng đến "Tình yêu tiện lợi" mỗi ngày ăn được tại căn cứ điện ảnh và truyền hình, nụ cười trên mặt không tự chủ được càng thêm sâu sắc.
Bồi nam nhân chấm dứt công tác nên làm, cậu liền lần nữa uyển chuyển cự tuyệt việc đi nhà hắn cùng ăn tối, sắc mặt hắn tái nhợt không thể không làm cậu lo lắng, loại thời điểm này cậu không có lý do gì lại cọ hắn một bữa cơm. Nhưng Du Dịch người ta tại phương diện này lại chấp nhất ngoài ý muốn, khi nãy cùng hắn đi công tác lâm thời cũng được, hiện tại tại nhà hắn chờ hắn làm cơm ăn cũng được. Quý Trạch An có chút không rõ mình là muốn cự tuyệt hay là không muốn cự tuyệt, tóm lại đã vào nhà của hắn cũng không thể cứ như vậy vứt hắn rời đi. Du Dịch vẫn luôn nói chính mình không có việc gì, thậm chí nấu cơm cũng không muốn cậu làm trợ thủ. Cậu đành phải đứng ở cạnh cửa nhìn hắn, nhìn hết thảy phát sinh trong phòng bếp.
Nam nhân này có tính khiết phích nghiêm trọng, Quý Trạch An nhìn thấy bộ dáng hắn sau khi lặp đi lặp lại tẩy sạch nguyên liệu nấu ăn năm lần còn không vừa lòng liền xác định chuyện này, thật không biết những cái rau dưa đó làm sao còn có thể bảo trì bộ dáng tươi mới sau khi bị hắn gây sức ép năm lần, Quý Trạch An cảm thấy đổi lại là chính mình, chỉ cần tẩy ba lượt, rau dưa kia liền sẽ bị cậu tẩy hư. Có lẽ nam nhân này có kỹ xảo tẩy đồ ăn đặc biệt? Hiện tại trên người Du Dịch có phát sinh cái sự tình kỳ quái gì Quý Trạch An cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp, càng nhiều là cảm thấy đương nhiên, nam nhân này từ vẻ ngoài liền cho người một loại cảm giác cường đại.
Tiêu độc sạch sẽ chiếc đũa, tiêu độc sạch sẽ bàn ăn, cọ sàn nhà mười lần còn có tủ bát được chà đến sạch sẽ, từ một cái địa phương lớn như phòng bếp có thể nhìn ra nam nhân này khiết phích tới trình độ nào . Ngươi hỏi cậu vì cái gì biết sàn nhà bị cọ thập biến? Bởi vì bên trên viết 'chủ nhân (/ω\) nhà của ta đối với ta là chân ái, giúp ta tẩy mười lần đều không chê mệt, mỗi lần mát xa cho ta (ý là dẫm lên ẻm á) đế hài đều không dính một tia tro bụi, ai nói đây không phải là chân ái ta liền mắng người đó!', Quý Trạch An cảm thấy có chút buồn cười, sàn nhà của nam nhân ngoài ý muốn rất kiêu ngạo.
Bất tri bất giác, Quý Trạch An liền cúi thấp đầu nhẹ giọng cười ra.
Tay Du Dịch cầm lấy đao dừng một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu hài tử dựa vào khung cửa, ôn nhu trong ánh mắt không khống chế được chủ động chảy ra, thậm chí có chút không nguyện ý thu hồi tầm mắt. Hắn nguyên bản vẫn luôn ở khách sạn tại Giang Thành, cũng chưa bao giờ nghĩ muốn mua phòng ở bên cạnh, càng chưa bao giờ nghĩ muốn kiến tạo cái gọi là phòng này thành một cái nhà. Tuy rằng hắn khát vọng có nhà thuộc về mình, nhưng càng nhiều thời điểm hắn đã quen chính mình có lẽ là mệnh cách cô độc chung thân, năm năm trước hắn đều không quên tìm kiếm người định mệnh, nhưng mà không ôm hy vọng năm năm sau cư nhiên cứ như vậy ngoài ý muốn gặp.
Lần thứ hai cầm lấy đao, dùng sống dao cắt thịt ngực nhô ra (= = ko sửa gì nhá thật là sống dao nhá tui ko nấu ăn nên ko biết sống dao cắt thịt được hay không đâu!!! Đừng hỏi tui), lớn nhỏ đều cắt thành từng miếng có kich cỡ bằng ngón cái, suy nghĩ Du Dịch lại một lần bay xa...
Lần này đến Giang Thành là vì giúp Giang Khâm Dật chụp diễn bên này chắn kiếp . Cho dù là huynh đệ, nhưng là quan hệ bọn họ cũng không thân cận. Từ khi rời đi cái đã từng là nhà kia, thời điểm khóc cùng nháo cũng đi qua, thời điểm biết bọn họ vì mình nhẫn tâm bỏ hắn ra, hắn đối bọn họ liền không có bất luận cái hy vọng xa vời gì. Bất quá bởi vì quan hệ huyết thống, giữa bọn họ rốt cuộc là kết xuống nhân quả, hắn lựa chọn ở tại thời điểm thích hợp từng cái từng cái trả cho bọn họ, mà lần này giúp Giang Khâm Dật chắn kiếp chính là làm một chuyện cuối cùng cho hắn. Tuy rằng cái ca ca trên danh nghĩa này luôn tìm cơ hội tới cửa nói cha mẹ hối hận, thậm chí là thỉnh cầu hắn trở về linh tinh , chính là tâm của hắn lại một chút dao động cũng không có.
Hắn đối với bọn họ không chờ mong, với hắn mà nói, bọn họ chẳng qua là người xa lạ bởi vì huyết thống mà kết xuống nhân quả. Hắn đối với bọn họ cũng chỉ có thể nói mấy câu người xa lạ (chém). Chưa nói tới tha thứ hay không tha thứ, đối với bọn họ không có yêu, thậm chí cả hận ý đã sớm theo tuổi hắn tăng trưởng mà hầu như không còn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn càng không hi vọng bọn họ cứ bám lấy cái thân phận kia mà trở ngại chính mình.
Bất quá hắn vẫn chờ mong có một cái nhà thuộc về mình ...
Tuổi càng lớn, loại khát vọng này càng sâu, hắn liền không thể không dùng càng đại khí lực để áp chế loại dục vọng này.
Thời điểm mới gặp tiểu hài tử này, hắn vốn là diễn một khối thi thể, cũng chỉ thi thể không lời không mở mắt, không động cũng không cười hấp dẫn được hắn. Lúc ấy hắn chỉ là muốn tại trong đoàn phim tìm xem kiếp nạn của Giang Khâm Dật ở đâu, thật không ngờ sẽ gặp cậu. Mà cái loại sự tình ngốc hồ hồ liếc mắt nhìn một cái liền không thể dời tầm mắt đi này lại xảy ra trên người hắn, đặt ở trước kia Du Dịch đều xem những lời này thành truyện cười nhạt. Đây không phải là nhất kiến chung tình, chính Du Dịch cũng không giải thích được tình cảm lúc ấy, chính là nhìn cậu, nhìn nụ cười trên mặt cậu, hắn đều cảm thấy ấm áp , có một loại cảm giác thoải mái, chính là quang mang của cậu chiếu vào đè nén chỗ âm u của mình xuống, trong nháy mắt đã cảm thấy thoải mái.
Không phải cái loại tâm tình cảm thấy là người nhận thức nhiều năm, hắn chính là sinh ra một loại cảm giác giữa bọn họ đương nhiên nên rất quen thuộc, quan hệ thực thân mật, đứng ở bên cạnh tiểu hài tử hắn liền không giống chính mình. Du Dịch rất rõ ràng, hắn đã không phải một hài tử mười tám, có một số việc Giang Khâm Dật nói không sai, nhưng là không sai hắn cũng muốn biến chúng nó thành sai, liền một hồi như vậy, hắn muốn đối với mình tốt một chút, không muốn tiếp tục trải qua những ngày không có cảm giác gì kia, cho dù cuối cùng là sai hắn cũng cam tâm tình nguyện .
Cho nên hắn đặt mua phòng này, hắn xây tổ vì mình, chờ đợi một chủ nhân khác vào ở...
Lúc ấy, hắn liền dùng hết các loại biện pháp biết được hết thảy tin tức của tiểu hài tử, biết tao ngộ của tiểu hài tử, hắn rất đau lòng, chỉ là nhìn văn tự miêu tả đã khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái, thời điểm lĩnh cơm hộp buổi tối hắn ngoài ý muốn không có bài xích lấy một hộp, mượn cái này tiếp cận tiểu hài tử. Cho dù hắn hết sức bất mãn đồ ăn trong cơm hộp, cũng không thích ngồi ở trên ghế đá nhìn qua không sạch sẽ lắm ven đường, nhưng vừa nghĩ tới đây là cơ hội duy nhất có thể tới gần tiểu hài tử, kỹ năng khiết phích của hắn giống như bị xoa bóp tạm dừng, tuy rằng ngày đó sau khi rời khỏi hắn phải tắm hai giờ, quần áo trên người cũng bị hủy .
Vô luận là ma lực người định mệnh, hay là dục vọng không chịu cô đơn trong lòng hắn trào ra, Du Dịch chỉ muốn chặt chẽ bắt lấy tiểu hài tử, dùng hết thảy thủ đoạn.
"Làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không, không thoải mái liền đi nghỉ ngơi , đừng làm gà xào cung bảo , ta nấu cháo cho ngươi?" Quý Trạch An lên tiếng nhìn nam nhân đã cắt xong thịt gà cả nửa ngày cũng không hề động làm. Tay phải xinh đẹp của hắn cho dù đùa giỡn đao cũng không mất đi ánh sáng, ngược lại nhiều thêm một loại mị lực khác thường. Từ một đoạn da thịt cánh tay lộ ra khỏi tay áo dài có thể thấy được tay hắn trắng nõn không có một lỗ chân lông, đó là một loại da thịt cả nữ nhân cũng nhịn không được ghen tị, đặt tại trên người hắn cũng không có cái loại "Nương vị". Hết thảy xinh đẹp được đặt tại trên người hắn tựa như đương nhiên, mà loại xinh đẹp này sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy hắn rất đẹp trai, mà không phải hình dung nữ nhân xinh đẹp, sắc thái khí thế quanh thân hắn dẫn đến người chung quanh đều chú ý.
Quý Trạch An vẫn là lo lắng trước đó nam nhân bởi vì cứu cái người trên giường kia mà làm hại tới chính mình, vừa nghĩ tới hắn hiện tại có thể là chịu đựng khó chịu không thể không dừng lại động tác, cậu liền nhịn không được muốn hắn dừng lại.
Du Dịch bị thanh âm Quý Trạch An kéo ra từ trong suy nghĩ, hắn nâng mắt lên, ánh mắt bắt đầu ngắm nhìn, quay đầu lại, nhìn về phía Quý Trạch An miệng an tĩnh gợi lên tươi cười.
Quý Trạch An cứng lại, cũng không lại nói câu ngăn cản nam nhân.
Cậu cảm thấy thằng nhãi Du Dịch này sử dụng mỹ nam kế với cậu! Tươi cười chói mắt kia làm cậu quên hô hấp, trong đầu xuất hiện một đoạn chỗ trống ngắn, chờ thời điểm lấy lại tinh thần, hắn đã bỏ thịt gà vào trong chén, lại cầm lấy muỗng nhỏ tao nhã bỏ vào trong đó tương, hồ tiêu, muối cùng tinh bột, bắt đầu ướp gà.
Nhìn ngón tay thật dài của hắn sau khi quấy đều thịt gà cùng gia vị liền buông xuống bát, bắt đầu tẩy tay tại cái bồn bên cạnh, Quý Trạch An phỏng chừng lần này hắn rửa tay ít nhất ba phút đồng hồ, dùng dịch rửa tay ba lượt. Lập tức hắn lại hành tây. Đều đều cắt thành đoạn, lần thứ hai lặp lại công tác rửa tay.
Quý Trạch An có chút không lời để nói, cậu không biết nam nhân này làm một món ăn phải rửa tay bao nhiêu lần, một món ăn dùng bao nhiêu thời gian, rốt cuộc mỗi ngày hắn tốn bao nhiêu thời gian mới thay chính mình làm ra cái cái gọi là 'Tình yêu tiện lợi' kia, cảm động là có , nhưng càng nhiều là thêm tầng nhận thức với nam nhân này.
Trong đầu cậu liền nhịn không được toát ra bộ dáng nam nhân này mỗi ngày giúp cậu nấu cơm, mặc áo dài không hợp phòng bếp, không nguyện ý cạo vảy cá, cầm cái chảo mười phần phá hư không khí, khai hỏa, tại phòng bếp "Phấn đấu", nguyên bản cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng, một người như vậy sẽ làm loại việc "Rơi vào nhân gian" này, chính là trên thực tế nhìn thao tác hắn, đây cũng là một cảnh đẹp, Quý Trạch An không phải không thừa nhận người xinh đẹp làm việc cũng sẽ xinh đẹp, cho nên hình ảnh trong đầu cậu cũng không khó có thể hình thành như vậy.
Lúc này, di động trong túi quần chấn động, tiếng chuông vang lên, Quý Trạch An lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua nam nhân đã bỏ gà ra khỏi nồi, quay đầu đi đến phòng khách nghe.
Quý Trạch An quay người lại, tầm mắt Du Dịch bật người liền dính lên phía sau cậu, bất quá cậu không phát hiện.
Ánh mắt Du Dịch nhìn bóng lưng của cậu tối sầm, lập tức lại nhìn về phía thịt ga đã biến thành trắng trong chảo.
"Uy, ngươi hảo, ta là Quý Trạch An." Đây là câu mở đầu Quý Trạch An dưỡng thành khi có di động đời trước, chỉ cần vừa tiếp xúc với mở điện thoại, cậu liền sẽ theo phản xạ nói như thế, sau đó an tĩnh nghe đối phương giới thiệu, lần này cũng không có ngoại lệ, dù sao thói quen chính là thói quen, không dễ dàng thay đổi như vậy, đời trước có chút thứ cậu nhất định mang về đời này.
...
Chờ thời điểm Quý Trạch An cúp điện thoại, Du Dịch đã đi ra từ phòng bếp bưng theo một dĩa ánh sáng màu xích hồng mê người, hương khí gà xào cung bảo xông vào mũi. Hắn bưng gà xào cung bảo ra đặt ở trên bàn, sau đó xoay người đi mang bảo hảo thang sang, cuối cùng chính là một cái tố sao Thượng Hải thanh (tên món ăn đừng hỏi nhiều). Ba món ăn vô cùng đơn giản, hai mặn một canh, một huân một tố, đủ hai nam nhân ăn, Du Dịch suy xét đến thân thể tiểu hài tử còn đang trưởng thành, phân lượng chuẩn bị thực đầy đủ, cũng suy xét qua vấn đề dinh dưỡng.
"Đi rửa tay, nên ăn cơm ."
Nghe Du Dịch nói như vậy, Quý Trạch An không thèm ăn chạy tới rửa tay, mà là khống chế không được hưng phấn nhìn Du Dịch.
Du Dịch sớm đã nhìn ra, chủ động hỏi: "Làm sao vậy?"
"Du tiên sinh, ta thông qua thử vai, lấy được nhân vật Khổng Ngọc Tiêu!" Lần đầu tiên liền thành công, loại tâm tình vui sướng này, Quý Trạch An áp lực không được, cũng không muốn áp lực, cậu thậm chí muốn chia sẻ vui sướng của mình. Mà vừa lúc có một người như thế trước mắt, cậu theo bản năng liền nói với hắn, hoàn toàn không ý thức được cái Du tiên sinh số lần gặp qua chỉ cần hai tay có thể đếm hết này bất tri bất giác trở thành người cậu có thể chia sẻ vui sướng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з" ∠)_ ta là lần đầu xuất hiện tồn cảo tương a ~
Đây là cỡ nào khó được a! Ta đây sao lười người cư nhiên bắt đầu dùng cái này vĩ đại công năng!
Khụ...
Bây giờ là buổi sáng thời gian chín giờ rưỡi, các vị buổi sáng tốt lành ~
Không biết đại gia tỉnh ngủ sao? Cổ phiếu nên khai trương , rống rống rống!
Hy vọng hôm nay trướng trướng trướng! Lúc nào vừa được 6000 điểm, ta liền thật đi bái phật ...
Trở lại chuyện chính, cầu cất chứa, cầu điểm đánh, manh manh đát chân ái nhóm, ta yêu ngươi nhóm, sao sao đát (づ ̄ 3 ̄)づ
YOU ARE READING
Ta thường hay nhìn thấy chữ viết kì quái
Roman d'amour*Lưu ý: bản dịch lấy từ Hắc Huyền Cung. Linh gốc tại đây: https://hchuyncung.wordpress.com/cuoi-cung-thi-ta-cung-co-the-nhin-thay-chu-viet-ki-quai-dang-lam/ Ta thường hay nhìn thấy chữ viết kì quái Tác giả : Lộ Nhân Tân Thể loại : Trọng sinh...