CHƯƠNG 20

1.9K 106 4
                                    


Một tiếng phịch vang lên. 1 người vừa đổ xuống nền đường. Là Đỗ Song Ngư. Anh ta đã lao ra đỡ cho tôi và bị trúng sét của Lynxia Queen. Và bây giờ thì anh ta đang ở trong tình trạng bất tỉnh. Ôi má ơi. Sao tôi lại có những người đồng hành như thế này chứ. Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải tự chiến đấu 1 mình hả trời. Đồng ý là Đỗ Song Ngư vì tôi mà bị thương nhưng…anh ta ngất đi thế này thì có khác gì bảo tôi cũng chuẩn bị xuống địa ngục cùng anh ta không. Lynxia sẽ xử đẹp tôi cho mà coi. Hết cách rồi. Có lẽ mình phải sử dụng sức mạnh thật rồi. Ôi, Thiên Yết ơi, cậu đang ở chỗ nào, có biết là cô bạn thân của cậu sắp vĩnh biệt cõi đời ở nơi này rồi không? Lynxia nhìn tôi, nhếch mép cười 

- May cho mày là thằng ngốc đó đã đỡ đòn tấn công của tao. Nếu không người nằm trên đất lúc này là mày rồi, ranh con à

- Okie, tôi sẽ gửi lời cảm ơn tới anh ta sau. - tôi vẫn bình tĩnh lắm. Kinh nghiệm từ ngày còn nhỏ mỗi khi đi thực hiện nhiệm vụ, tôi cũng luôn phải đối mặt với những tình huống như thế này rồi. Nên có lẽ tôi đã được rèn luyện để không còn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Và bây giờ khi đối diện với Lynxia Queen tôi thấy chẳng sao cả. Chẳng hề sợ hãi luôn. 

- Mày, mày… - chị ta có vẻ mất bình tĩnh 

- Tôi thì làm sao? Lynxia Queen này, chị nghĩ pháp thuật của chị hay lắm sao. Chơi với lửa sẽ bị lửa đốt, chơi với sấm sét sẽ có ngày chị cũng bị chính sét chị tạo ra đánh thôi. - tôi cười mím chi. Ặc 

Lynxia nhìn tôi như nhìn 1 thứ đã tuyệt chủng lâu lắm rồi giờ mới xuất hiện. Cô ta gầm lên và lao vào tấn công tôi. Cô ta liên tiếp tạo ra các luồng sét và mục tiêu tất nhiên là tôi rồi. Cô ta ra đòn thì tôi tránh, tôi bay, tôi lượn, tôi trốn. Dù sao Đỗ Song Ngư cũng đã ngất xỉu rồi, tôi còn sợ bị lộ thân phận gì nữa. Cô ta càng tức giận hơn. Và cuối cùng cô ta quyết định ra tuyệt chiêu với tôi. Không ngờ sức chịu đựng và kiếm chế của cô ta tệ như vậy. Luồng sét của cô ta lần này rất lớn. Nó sáng bừng cả 1 góc đường. Kì lạ thật, sao nãy giờ không thấy ai đi ngang qua và làm ơn chứng kiến cảnh tượng này hộ cái. Và trong lúc tôi còn đang trợn tròn mắt ngó luồng sét ở tay cô ta thì bỗng dưng có ai đó giữ chặt tôi ở đằng sau. Ôi, mình lơ là quá. Thì ra là có 1 tên mặc áo choàng đen (chắc là tay sai của mụ Lynxia rồi) đã lợi dụng lúc tôi không tập trung và giữ tôi lại, không cho tôi chạy nữa. Hơ hơ, muốn bắt tôi ư? Mơ ngủ hả? Tôi có khả năng dịch chuyển tức thời mà. Có tóm tôi chặt đi nữa tôi vẫn chạy được thôi.Và tôi bỗng biến mất trong sự ngỡ ngàng của mấy vị mặc áo choàng đen. Lynxia ngó dáo dác tìm kiếm tôi 

- “ Mau ra đây đi, con ranh kia. Hay mày muốn nhìn 2 thằng này chết hả” - cô ta đe doạ tôi. Hừ, đúng là 1 cái lũ vô tích sự. Cho 2 tên ngốc này đi đúng là vướng chân mà. Thế là tôi đành phải xuất hiện. Tôi lên tiếng ở phía sau lưng Lynxia 

- “Hey, chị tìm tôi à? Sao chị nóng thế. Trước đây, chị giữ bình tĩnh rất tốt mà. Từ khi bị trục xuất khỏi trường Zodiac chị cũng thay đổi tâm tình rồi nhỉ, bà chị Ác ma sấm sét” - tôi cười nhạt 

- “Con ranh con, đừng có bao giờ nhắc tao nhớ lại cái thời khắc đáng xấu hổ đấy nữa. Mày có biết cái quái gì về tao đâu.” - Lynxia mặt đỏ gay gắt vì tức giận. Và trong nháy mắt, chị ta phóng luồng tia sét về phía tôi. Quá bất ngờ tôi không kịp thi triển khả năng dịch chuyển tức thời của mình. Luồng sét của chị ta phóng về phía tôi và lao về phía tôi như tên bắn. Nhưng sắp chạm vào tôi thì luồng sét đổi chiều, quay ngược lại và tấn công mấy tên mặc áo choàng đen đứng gần chỗ Lynxia. Tội nghiệp chị ta. Chị ta đâu có biết sức mạnh của tôi đâu. Nếu biết rồi chắc chị ta không bao giờ dám sử dụng sức mạnh mà tấn công tôi nữa. Ngay cả anh Ma Kết còn không dám thi triển sức mạnh của anh ấy để khống chế tôi nữa là. Tôi chỉ sợ bị trúng thần chú, chứ còn năng lực của các phù thuỷ ư? Chuyện nhỏ. Tôi chẳng sợ sức mạnh gì cả. Đó là lí do tôi không còn sợ cây Scrollion sau lần bị cây đấy cắn hồi bé nữa. Vì nhờ có chuyện đó mà tôi đã phát hiện ra tôi có sức mạnh này. Cây Scrollion mà cắn tôi để hút sinh khí và pháp thuật thì ngược lại, chính cây đó sẽ bị chết thôi. Người chết không bao giờ là tôi, khờ khờ. Thôi, nói tiếp về lynxia, sau khi chứng kiến cảnh tượng hoành tráng vừa rồi thì chị ta mặt cứ nghệt ra, không hiểu gì cả. Mặt chị ta tái đi, không biết là vì hoảng loạn, vì sợ hãi hay vì gì nữa. 

( 12 Chòm sao ) Công Chúa Hoa Tường Vi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ