H. Harry

15K 691 38
                                    

.

"Harry James Potter, cậu bé vàng của giới phù thủy Anh Quốc, người đã dùng sự can đảm và ma pháp cường đại chấm dứt thời kỳ ngự trị của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng như tổ nhóm tử thần thực tử, tàn dư của hắn. Anh đã mang lại ánh sáng cho giới phù thủy. Anh chính là biểu tượng anh hùng chính nghĩa của giới phù thủy hiện nay!"

Cầm tờ nhật báo tiên tri trên tay, tôi không thể tránh được mà nở một nụ cười có thể coi là diễu cợt kiểu quý tộc. Anh hùng chính nghĩa!? Lại thêm một cái tên nữa trong những biệt danh nói về tôi. Người cứu thế, đứa trẻ vàng nhà Gryffindor, đứa bé vẫn sống, ..... Những cái danh mà chưa từng một lần tôi muốn sử dụng. Dù có làm gì, dù có đạt thành tựu trên bất kể lĩnh vực nào, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái lớp vỏ bọc của kẻ được chọn này cả.

Tôi nộp đơn, từ bỏ chức vụ thần sáng. Tôi hiểu ánh mắt mà chú Kingsley đang nhìn tôi là gì. Không phải tôi sợ hãi hay ám ảnh chiến tranh, không hề. Chỉ là tôi không muốn làm công việc này nữa, một công việc làm cho người ta thấy ngạt thở. Có lẽ sau những năm truy lùng Tử thần thực tử, những năm chỉ có giết hay bị giết, tôi đã quá mệt mỏi. Có lẽ là do ước mơ trở thành thần sáng đã từng cháy bỏng trong tôi khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường chưa đủ kiên định. Hay là tôi đã thực sự sợ hãi hoặc mang trong mình ám ảnh chiến tranh nhỉ?! Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vậy

Gửi một tờ đơn khác, nhờ thànhtích Phòng chống nghệ thuật hắc ám không tệ, tôi được nhận vào làm giáo sư củaHogwarts. Hiệu trưởng hiện tại, cô Mc Gonagall cười đưa tôi vào trường, nụ cườivẫn nhẹ nhàng như vậy, y hệt cái ngày đầu tháng chín đẹp đẽ lúc mà cô đón HarryPotter, một đứa trẻ chưa hề biết điều gì về phép thuật, vào ngôi trường ấy, nơimà có lẽ nó sẽ gắn bó cả cuộc đời. Từ kẻ được chọn, thần sáng tài năng, ngườiđánh bại chúa tể hắc ám, tôi trở thành giáo sư Evans, một giáo sư bình thườngbị thương ở mặt dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám tốt nghiệp từ Học viện Ma thuật và Pháp thuật Ilvermorny, Mỹ; không cònlà Harry Potter mà người người nhìn ngó. Tôi bắt đầu thực hiện chức trách củamột giáo sư, chức vụ mà cả thầy cùng Tom Riddle vẫn từng mơ ước. Tôi bắt đầunhững chuỗi ngày sống tự cho là nhàn hạ và thanh thản.

Tôi bắt đầu nhìn ngắm những nơi thầy từng đi qua, nhớ lại những kỉ niệm chẳng được coi là đẹp đẽ với thầy. Tôi nhớ thầy, người đàn ông với cái đầu tóc đen bóng đầy dầu mỡ và xẹp xuống không chút sức sống, nhớ cái mũi ưng và khuôn mặt luôn có nét cau có khắc khổ của thầy, nhớ những từ ngữ mỉa mai nặng nề mà ông dành cho tôi, nhớ đường cong khí thế của chiếc áo chùng đen cố hữu của thầy khi ông quay lưng lại, nhớ cả ánh mắt trống rỗng luôn sử dụng bế quan bí thuật của ông, và nhớ nhất .... đôi mắt đen sâu thẳm và câu "look at me" khàn khàn đã ám ảnh tôi gần mười năm nay. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt tuyệt đẹp sự ẩn sau lớp màng mờ mịt ấy, mà cũng là lần cuối cùng trước khi nó vụt tắt.

'A.... thật là.... đã từ lúc nào em lại để ý đến thầy kĩ như vậy chứ!?'

Như bất cứ lần nào, tôi bước vào phòng hiệu trưởng, cởi chiếc mặt nạ che dấu khuôn mặt cũng như chính tâm hồn của tôi xuống. Căn phòng đã thay đổi khá nhiều. Minevar không có sở thích ăn ngọt vô tội vạ của Dumbledore, nơi ấy đã không còn những dụng cụ bằng bạc chạy nhảy lung tung nữa, chúng đang ngoan ngoãn nằm yên trong chiếc tủ kính viền vàng xinh đẹp, ngủ yên như chính chủ nhân cùa chúng vậy. Fawkes, phượng hoàng của cụ cũng đã biến mất từ ngay lúc cụ ra đi. Ngồi xuống sopha màu vàng nhạt ấm áp, tôi cầm tách hồng trà mà gia tinh vừa mang tới, nói chuyện với Dumbledore.

"Thầy cứ nghĩ con sẽ trở thành thần sáng giống ba con, Harry à. " Trong tấm ảnh, cụ vui vẻ tự pha cho mình một cốc đường trà, cho thêm một thìa đường lớn vào cái cốc không mấy to, ông cười, đôi mắt xanh sau cặp kính nửa vầng trăng khẽ lóe lên trong ánh sáng mờ mờ của những ngọn nến nhỏ.

"Con nghĩ là công việc này cũng rất phù hợp với con, Albus, theo những gì con tìm hiểu, thầy thực sự đã từng tìm kiếm "nó" phải không? Tại sao..." thầy không nói gì với con cả. Không hề ngước đầu lên, tôi không muốn đối mặt với đôi mắt sành sỏi của thầy. Tôi không muốn nhìn thấy sự thật mà ngay cả tôi cũng không rõ rang phản chiếu trong đôi mắt màu xanh biển đầy thông tuệ kia.

"Thầy biết, Harry à. Con đang đi tìm tích thì. Nhưng thầy mong con hãy suy nghĩ lại. Tích thì thực sự tồn tại sao?! Mà nếu có thực sự tồn tại, con chấp nhận thứ trao đổi nó đặt ra sao..." Giọng nói đầy hoài niệm của của thầy khiến tôi giật mình, ngẩng đầu lên, tôi thấy đôi mắt xanh của thầy ánh lên chút tiếc nuối, sâu thẳm như một viên đá ném vào mặt hồ, chỉ hơi dậy song rồi bỗng lại tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra. Tôi không trả lời câu hỏi ấy, chỉ quay đầu, nhìn bức chân dung trống rỗng đầy âm u mà tôi nhìn ngắm mỗi lần đến nơi đây. Người ấy, chưa từng quay lại.

"Severus chưa từng trở về, có lẽ thầy ấy đã không còn gì để tiếc nuối nữa. Những đứa nhỏ đáng thương..." Albus nhìn tôi bằng ánh mắt trầm lặng, hệt như cụ đang nhìn lại chính quá khứ của mình. Đôi mắt xanh biển ấy làm tôi chùng xuống. Hình như ông muốn nói gì đó. Không đợi ông nói thêm bất cứ câu gì, tôi quay lưng lại, rời khỏi phòng hiệu trưởng

"Albus, con có chút việc, con sẽ sớm đến thăm thầy, thầy đừng ăn quá nhiểu đường, ở đó không có ai nấu thuốc sâu răng cho thầy đâu." Cầm lấy mặt nạ trên bàn uống nước, tôi đeo nó lên, trở lại là vị giáo sư Evan hiền hòa như bình thường

"Harr..." Cụ Dumbledore gọi với theo

"Con sẽ làm tất cả để thầy ấy hạnh phúc. Chắc chắn." Tôi lẩm bẩm, có lẽ chẳng phải đang nói với cụ, tôi đang nói với chính bản thân mình.

Mà đi quá nhanh, tôi cũng không thể nghe được giọng nói quen thuộc gọi theo.

"P...Harry..."

2/5/2008

Tôi bước đi trên con đường lát đá trắng của nghĩa trang Anh Quốc. Đúng mười năm trước, thầy đã khép đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại và ngủ một giấc thật dài. Đây là nơi mà ông đã, đang và sẽ an nghỉ mãi mãi. Ông sẽ được trở lại bên bông Lilly xinh đẹp của ông. Ông sẽ được thanh thản và bình an vì không phải bảo vệ con quỷ khổng lồ đầu nhồi đầy cỏ lác này nữa, ông đã hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ bảo vệ đứa con của người mà ông yêu nhất, phải, thực xuất sắc. Đặt nhẹ bó Lilly xuống trước mộ ông. Sờ nhẹ đường nét uốn lượn của cái tên nhuốm đầy khí thế của ông. Trong đầu mường tượng lại khuôn mặt nghiêm khắc đầy cấm dục của ông. Tôi bỗng nhiên không thể ngăn cản chính mình nữa.

"Thầy nhìn ai khi thầy nhìn vào con nhỉ?" Giọng nói đáng lẽ phải thực hài hước mà giờ như sắp khóc vậy. Nghe thật bất lực mà

"James Poter, người thầy ghét nhất?!" Không, con không phải là cha con mà

"Lilly Evans, người thầy yêu nhất?!" Làm ơn đừng nhìn con như thế

"Thực là khó nghĩ, nhỉ?" Làm ơn nhìn thẳng vào con này, xin thầy, xin thầy mà

"Thầy có biết con ghét thầy lắm không! Không, con hận thầy!!! Hận thầy !!!" Con yêu thầy, thực sự yêu thầy rất nhiều mà...

Càng nói, thân thể tôi càng sụp xuống. Khi mặt tôi đụng vào lớp đá đen lạnh lẽo của bia mộ. Trong miệng tôi bật ra câu nói mà tôi đã giữ kín đến tận phút này.

"Con yêu thầy. Severus Snape"

Phải, thực xin lỗi thầy, Severus Snape, con yêu thầy. Đứa con của người thầy ghét nhất và yêu nhất; con quỷ khổng lồ ngu xuẩn luôn làm thầy khó chịu... Yêu thầy...

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ