S. Still_ mãi mãi

5.6K 353 25
                                    

Không khí trong buổi tối cuối cùng của năm năm đang diễn ra vô cùng sôi động. Cuối cùng, khi mọi người ăn uống
no đủ, Dumbledore chậm rãi đứng lên, các học sinh không nói, nhìn Hiệu trưởng, cùng đợi cụ lên tiếng.

"Lại kết thúc một năm học, năm này chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, khiến người ta ấn tượng sâu sắc, " cụ chậm rãi giang hai cánh tay, mỉm cười nói, "Đồng thời, ta muốn tuyên bố một
việc, " cụ nhìn đại sảnh an tĩnh, nói:

"Ta đã đảm nhiệm vị trí này lâu lắm rồi. Mà bây giờ, ta đã già. Từ năm sau, ta không đảm nhiệm chức Hiệu trưởng
Hogwarts nữa. Phó Hiệu trưởng Giáo sư McGonagall sẽ tiếp nhận vị trí của ta, trở thành Hiệu trưởng mới của
Hogwarts."

Nhìn phía các học sinh đều bàn tán bên dưới, cụ cười nói: "Rất vui khi có thể ở Hogwarts nhiều năm như vậy, ta nghĩ đó là trí nhớ quý giá nhất trong đời ta. Cám ơn mọi người!" cụ cười thật sâu, nhẹ nhàng cúi người xuống.

Toàn trường im lặng, sau đó những tiếng vỗ tay dần to lên, rồi cuối cùng như sấm, quả thực như phá vỡ cả trần nhà. Harry chú ý trong mắt mấy
học sinh đã tràn nước mắt. Mọi người đều biểu đạt lòng kính trọng với cụ.

Cụ Dumbledore cười tủm tỉm nhìn bọn nhỏ trong đại sảnh, trong mắt mơ hồ mang ánh sáng của dòng nước mắt vui
mừng.

Harry mỉm cười nhìn Hiệu trưởng, thầy ấy dã hi sinh quá đủ rồi, không phải sao?! Rời khỏi nơi này, có lẽ cụ sẽ có cuộc sống tự tại. Dù sao cụ và ông Grindelwald cũng đã bỏ lỡ nhau gần một thế kỷ. Vứt bỏ gông xiềng, cuộc sống của họ sẽ càng hạnh phúc hơn.

Học kỳ chấm dứt, tất cả mọi người vội vàng thu dọn hành lý. Trên sân thể dục không có bóng người.

Harry bay bằng cây tia chớp, nhìn lâu đài Hogwarts nguy nga, cảm thấy xúc động bùi ngùi.

Lâu đài này, chứa đựng rất nhiều tình cảm và trí nhớ của cậu. Nó trải qua mài giũa ngàn năm bao lần, như sự nung đúc của thời gian, mang
theo một vẻ tao nhã hồn nhiên sẵn có, ngắm nhìn liền khiến lòng người yên ổn
lại. Không tự chủ cậu nhớ đến chuyện mà Salazar nhờ cậu. Dù cho không có sự nhờ vả của ngài, chắc chắn quyết định của cậu vẫn là nơi này.

Harry quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng trên tháp thiên văn, ngay bên cạnh cậu.

"Sev..."

"Sao?!"

"Em yêu anh" Thiếu niên cười, hai má đỏ ửng. Cậu buông cây chổi, nhảy lên, ôm chặt lấy cổ người cậu yêu

"... Ừ. Ta cũng yêu em." Nét mặt vị giáo sư độc dược mềm hóa. Ghì chặt lấy thân thể ngầy trong lòng. Trả lời cậu.

Chúng ta cuối cùng cũng có thể bên cạnh nhau, việc cuối cùng có lẽ là quý trọng thời gian sau này hơn mà thôi.

"Mùa hè năm nay, tới nhà ta đi, em chắc cũng không muốn ở nhà dì dượng em phải không." Severus xoa xoa mái tóc thiếu niên.

"Không. Anh cùng em đến nhà chú  Sirius đi. Em muốn giới thiệu anh cho Sirius." Cậu cười, nhẹ dụi đầu vào cằm anh.

Hai người đối diện, sau đó không hẹn mà cùng tiếp cận, trao đổi một nụ hôn triền miên không dứt.

Bên dưới, những cây xin đừng quên tôi vẫn đung đưa những cái lá của chúng trong gió. Chúng vẫn sẽ tiếp tục sống và tiếp tục nở hoa cho đến khi vòng đời của chúng kết thúc.

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ