Nhấc lên cái tay đang yên vị trên đầu Draco, khổng tước nhỏ ngay lập tức chỉnh sửa lại kiểu tóc rồi ngước cái cằm lên bày vẻ không hề có gì xảy ra cả. Ai aaa thật sự là chán mà, tôi còn chưa có chơi đủ đâu. Nhưng tôi phải chấm dứt hành động của mình trước khi Hagrid đến và lôi tôi đi. Nếu đi cùng ông ấy, tôi sẽ phải tiếp tục cái chương trình dò xét vòng thi, mà chỉ có trời biết tôi đã biết nội dung rồi.
Đã là một phù thủy 27 tuổi, thực sự là rất ngu xuẩn nếu nói rằng mình không thể thưc hiện được một số bùa phép đơn giản. Nên tôi đương nhiên ngay lập tức bất chấp bị nghi ngờ hoàn thành hoàn mĩ chương trình học năm tư của mình. Công việc trêu chọc và sỉ nhục của Slytherin cùng với cuộc chiến tranh lạnh cùng Hufflepuff vẫn chưa kết thúc, điều may nhất có lẽ là Draco sau vụ kia thì không tham gia bất kì trò sỉ nhục nào nữa, thực sự là phong cách bảo vệ người nhà của Malfoy, nếu không có bất lợi quá lớn về lợi ích, họ sẽ không bao giờ làm ra những hành vi tổn hại đến người nhà mình. Và tất nhiên, mọi thứ trên đều không ảnh hưởng gì đến tôi, đã là một người trưởng thành, lũ quỷ khổng lồ ngu xuẩn đầy đầu cỏ lác kia còn lâu mới có thể làm cho tôi phải chịu áp lực. Hừ!!!
Tiết Độc dược quả thực là thiên đường, cũng như hôm nay, tôi dành trọn một tiếng rưỡi đồng hồ nhìn về thầy không chớp mắt. Hành vi của tôi có lẽ không qua được ánh mắt của thầy. Ông ngước đầu lên, nói với mọi người trong lớp nhưng tôi chắc chắn ánh mắt đen cứng đơ của ông đang xoáy chặt vào tôi.
"Thuốc giải độc! Tất cả các trò phải chuẩn bị công thức ngay bây giờ. Ta muốn các trò bào chế thuốc giải độc một cách cẩn thận. Và rồi chúng ta sẽ chọn người nào đó để thực nghiệm." Ánh mắt ám chỉ và cái nhếch mép khinh bỉ của ông khiến cả người tôi run rẩy, không kìm được mà quay sang cho ông một nụ cười sáng lạn. Tất nhiên, để được đến gần thầy, tôi không quá để ý phải thực nghiệm độc dược.
Vừa lúc đó, có tiếng gõ trên cửa cánh hầm, và cánh cửa phòng học mở bung ra. Người tới vẫn là Collin, sau một hồi nói chuyện, tôi ngay lập tức phải chia tay lớp học độc dược để đi theo cậu ta đến một căn phòng trong lâu đài để làm cái công việc cân đo đũa phép tốn thời gian
(tác giả: vậy việc ngồi trong phòng độc dược ngơ ngẩn nhìn thầy Snape cả ngày thì không vô nghĩa sao?
Harry: * vẻ mặt nghiêm túc* tất nhiên là không. *quay qua, giơ đũa phép cho tác giả vài bùa đùa dai*
Tác giả: *ôm đầu chạy trốn* oa hu hu ta không quản nhiều nữa, không quản nhiều nữa là được chứ gì? Ta về viết truyện tiếp là được mà)
Trong phòng, gần như tất cả những người có thẩm quyền đều đã xuất hiện. Sau khi tôi tiến vào, ngay lập tức ông Bagman chạy ra có vẻ hồ hởi.
"A đây rồi quán quân thứ tư. Vô đây, Harry, vô đây... chẳng có gì phải lo âu cả. Chỉ là lễ cân đũa phép mà thôi các giám khảo khác sẽ đến trong chốc lát nữa thôi..."
'Tất nhiên tôi biết đây là lễ cân đũa phép. Mà thực sự chẳng có vấn đề gì khiến cho tôi có thể phải lo âu trong cái lễ ngu xuẩn tốn thời gian này!' Không nói gì với ông ta, tôi rủa thầm trong lòng. Đừng nghĩ tôi sẽ có tâm trạng tốt khi bị lôi xềnh xệch khỏi lớp độc dược để tham gia cái thứ lễ nghi vô nghĩa này!!! Xoay mắt trong vô định, ánh mắt tôi dừng lại khi tôi thấy một bóng dáng khá quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Harry Poter_Severus Snape
RandomĐã đọc hết cả 7 quyển Harry Poter, lần đầu tiên thấy Snape chết, trong lòng tôi chỉ có sự hả hê vì thực sự, tôi ghét ông vô cùng. Ba năm sau, đọc lại những dòng chữ ấy, sự hả hê lúc nào ấy đã mất hẳn. Chỉ còn lại sự tiếc nuối và đè nén sâu trong lòn...