Tất cả mọi người đều đang đứng trước cửa chuồng rồng. Sau khi dành ra hết những lời chúc mừng của mọi người, tôi cuối cùng cũng có thể quay ra nhìn mục tiêu của tôi hôm nay, giáo sư Moody-giả tỏ ra hết sức hài lòng; con mắt phép của hắn cứ nhảy múa trong hốc mắt. Hắn nói như gầm:
"Con chơi cú lừa đó thật ngoạn mục, thật dễ dàng.""Cảm ơn thầy, thầy Moody." Tôi nhanh chóng cười lại bằng một nụ cười đủ tiêu chuẩn. Để có thể thực sự giết chết được chủ hồn, tôi chưa thể làm bất cứ điều gì có hại cho vị giáo sư giả mạo này. Việc duy nhất chỉ có thể là cho hắn ta một chút theo dõi. Khi ánh mắt hắn nhìn vào mắt tôi, và khi nó bắt đầu ánh lên nét mờ mịt. Tôi biết mục đích đã hoàn thành. Bỏ lại Moody mắt điên đang ngơ ngẩn sau khi giải trừ phép theo dõi, tôi theo lối mòn đi về phía lâu đài.
Như kiếp trước, Ron làm lành với tôi. Tam giác sắt lúc này không phải là tam giác sắt lúc trước làm cho tôi thấy vô cùng khó xử khi đối mặt với họ. Cả Ron lẫn Hermione đều như cũ và tôi không muốn họ phải chịu đựng thêm quá nhiều nếu như đáng lẽ họ không cần phải chịu đựng.
"Harry, thầy hiệu trưởng bảo bồ lên phòng thầy ấy đấy" Neville Longbottom chạy qua báo cho tôi lúc tôi đang ngẩn ra nhìn những bóng người đi qua đi lại trên khuôn viên. Tôi nhanh chóng hồi thần lại rồi đi đến văn phòng hiệu trưởng
Trong văn phòng vẫn như cũ nhưng tôi lại không thể bước vào, bên trong phòng, người đàn ông với bộ áo chùng phù thủy đen tuyền và khuôn mặt cau có đang đứng một cách nghiêm túc. Đôi mày thầy cau lại chứng tỏ cho tâm tình không mấy tốt đẹp của chủ nhân nó. Và điều duy nhất tôi nghĩ đến, là cụ ấy đã nói hết tất cả cho thầy!!!
"Tôi không thể hiểu nổi tại sao ông lại giao cho tôi con quỷ khổng lồ lúc nào cũng kiêu ngạo hệt bố nó!? Ông nghĩ gì khi giao Cậu bé vàng cho Một tiền tử thần thực tử dơ bẩn?! Dumbledore, có phải đầu ông bị đồ ngọt nhồi đầy không có dung lượng để suy nghĩ phải không???" Thầy có vẻ tức giận. Ít nhất từ câu nói này của thầy thì tôi cũng biết được thầy chưa biết gì cả
"A... Đừng tức giận mà con trai ta. Con phải biết Harry cần phải được bổ sung kiến thức về bế quan bí thuật và độc dược cùng sự bảo vệ." Cụ vẫn cười thật tươi đối đáp lại cơn giận của thầy
"Tôi không phải con trai ông!!!" Thầy giận dữ hét lên. Nhưng cụ Dumbledore đã ngừng cuộc trao đổi này lại, cụ đã thấy tôi đang đứng trước cửa. Nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu kì lạ. Thầy bắt câu chuyện ngay sang tôi
"Harry đã đến rồi à? Ta cũng đang có chuyện muốn nói với con..."
"Thầy hiệu trưởng gọi trò đến đây để nói cho trò biết, Potter à, rằng chính cụ ấy muốn cho trò trở thành học đồ của ta"
"Học đồ ạ?" Tôi nghệt mặt ra hỏi lại, có thực sự chính là học đồ như tôi nghĩ không?! Và ngay sau đó giọng nhạo báng của thầy Snape trở nên rõ mồn một:
"Học đồ sinh mệnh, Potter, từ nay ta sẽ phải dạy ngươi mọi thứ mà ta biết, mong trong đầu ngươi thực sự không nhồi đầy cỏ lác làm khổ sở giáo sư sinh mệnh của mình" . Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang nhảy đến sắp bay ra ngoài. Thực sự tôi trở thành học đồ duy nhất của giáo sư?! Thực sự là điều mà tôi dù mơ cũng chưa từng dám mơ đến.
"Tại sao?!" Tôi buột miệng hỏi một vấn đề mà ngay cả một con quỷ khổng lồ cũng có thể biết được. Thật là, chỉ cần nhìn thấy thầy là cái đầu tôi lại không hoạt động.
"Tại vì cụ hiệu trưởng cho đó là một ý kiến hay. Trò sẽ ở trong hầm của ta và xử lí độc dược mỗi ngày và được dạy riêng mỗi buổi. Nhưng trò không được nói cho ai biết trò đang làm gì. Hiểu chưa." Quả nhiên thầy ấy lườm tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ. Giọng thầy lại êm ả cất lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Harry Poter_Severus Snape
AcakĐã đọc hết cả 7 quyển Harry Poter, lần đầu tiên thấy Snape chết, trong lòng tôi chỉ có sự hả hê vì thực sự, tôi ghét ông vô cùng. Ba năm sau, đọc lại những dòng chữ ấy, sự hả hê lúc nào ấy đã mất hẳn. Chỉ còn lại sự tiếc nuối và đè nén sâu trong lòn...