Harry Potter đi rồi.
Kỳ thật ta đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Không phải sao?! Ánh mắt cậu, biểu hiện của cậu. Đơn giản chỉ là ta cố tình không quan tâm đến chúng. Và bây giờ cậu biến mất không một chút tin tức.
Vị chúa cứu thế mất tích. Không một lời nhắn lại, không một câu giải thích. Ta đứng trong đại sảnh đường, nhìn mọi người tỏ lòng lo lắng
thằng nhóc, thậm chí Granger còn lo lắng đến độ nói không nên lời. Suốt cả quá trình, ta thủy chung không nói một lời, cũng không ai lên tiếng dị nghị. Snape căm ghét Potter, đó là điều mà ai ai cũng biết.
Đúng vậy, bản thân ta... căm ghét Potter. Ghét cay
ghét đắng. Giờ Potter biến mất rồi, có lẽ ta nên bật cười sung sướng. Có lẽ ta nên hả hê vô ngần. Từ nay về sau, sẽ không còn kẻ nào quấn
chân mình, không còn kẻ nào dám lảm nhảm rằng cái kia có lợi, cái này có hại. Bản thân
Ta... Hẳn là phải thấy mừng vui mới đúng.Tuần đầu tiên sau khi Potter mất tích, tối hôm đó, ta đi tuần tra ban đêm theo thói quen. Với ngọn đèn leo lắt trong tay, ta tiến từng bước một trên hành lang nọ. Đúng lúc đó, những tiếng bước
chân rất nhỏ lọt vào tai. Ta ngừng lại nghe ngóng. Không sai. Là tiếng bước chân trước sau như một ấy. Chỉ cần vươn tay ra, là có thể tóm được thằng nhóc ưa trốn ngủ chơi đêm với mĩ danh tìm đồ ăn khuya. Ta vươn tay... Nhưng lại chụp vào khoảng không. Tiếng bước chân biến mất. Không, phải nói là tiếng bước chân đó chưa bao giờ vang lên. Đó chỉ là ảo giác của ta mà thôi.Gần một tháng sau khi Potter biến mất, ta bắt đầu
nằm mơ không ngừng. Lúc nào ta cũng mơ thấy
đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp kia nhìn mình — nhưng
đó lại không phải là ánh mắt của Lily. Đó là ánh mắt của riêng Harry. Rồi còn nghe thấy được cả tiếng nói của Potter cứ vang dội bên tai: "Giáo sư... Thầy đừng uống quá nhiều rượu, thật sự không có lợi cho sức khỏe, thầy uống hồng trà nhé..." "Tại sao thầy chẳng bao giờ chịu ăn cà rốt?! Em nghĩ chỉ có trẻ con mới biếng ăn như vậy. Thầy ăn thêm cà rốt đi...." Ta mơ thấy Potter. Potter với làn da trắng nõn, mái tóc bông xù, đôi mắt tuyệt đẹp và cả những tiếng gọi giáo sư liên tục.... Sau khi tỉnh lại, ta ngay lập tức đi sang phòng bên cạnh. Nhìn sâu vào bóng tối như tìm kiếm gì đó... Một cái đầu bông nhô ra khỏi chăn chẳng hạn.Nhưng nơi đó, hoàn toàn trống rỗng, không có gì hết. Nếu có, thì chỉ là cảm giác lạnh lẽo vô tận trong căn phòng vắng vẻ. Sẽ không còn có một thiếu niên chạy qua chạy lại hết đưa tài liệu rồi đưa hồng trà. Hết xử lí nguyên liệu rồi lại vui vẻ ngồi tô từng chữ P lên tập bài tập. Hơi ấm nhẹ nhàng trên người nó sẽ không còn quanh quẩn bên mình nữa...
Trong lớp độc dược, mỗi khi rảnh rỗi, ta sẽ cứ quen như trước mà tìm ánh mắt cậu chăm chú dõi theo. Chỉ là bây giờ tìm không thấy nữa.
Một lúc nào đó, khi đang băng quanhững đám học sinh đang túm năm tụm ba với nhau, đột nhiên ta phát hiện một bóng dáng quen mắt vô cùng. Mái tóc đen bù xù chỉa ra bốn phía, áo choàng đồng phục đen ôm sát thân hình gầy gò. Thằng nhóc hơi nghiêng đầu, đang nói gì đó với nam sinh đi ngay cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu bật cười lớn.
"Potter!" Ta vươn tay, túm chặt lấy cậu.
"Trò..."
"Giáo sư Snape? Có chuyện gì vậy ạ..." Thiếu niên kia ngẩng đầu lên. Ta lập tức buông tay ra. Không, không phải nó. Đó chỉ là một đứa học trò cũng có mái tóc đen mà thôi. Snape
nhìn bàn tay vừa túm lấy nam sinh nọ. Rồi lảo đảo quay về hầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Harry Poter_Severus Snape
De TodoĐã đọc hết cả 7 quyển Harry Poter, lần đầu tiên thấy Snape chết, trong lòng tôi chỉ có sự hả hê vì thực sự, tôi ghét ông vô cùng. Ba năm sau, đọc lại những dòng chữ ấy, sự hả hê lúc nào ấy đã mất hẳn. Chỉ còn lại sự tiếc nuối và đè nén sâu trong lòn...