Sau lễ cân đũa phép, tôi nhanh chóng theo sau cụ Dumbledore đến phòng hiệu trưởng.
"Chanh đường" Hai con thú đá trước văn phòng nhảy ra, bỏ lại một cái cầu thang khá dài. Cụ quay lại nhìn vào tôi, ánh mắt lấp lóe sau đôi kính bán nguyệt. "Lên nào Harry. Thầy nghĩ chúng ta có nhiều việc phải nói với nhau."
"Tất nhiên rồi ạ" vui vẻ đi theo cụ vào căn phòng quen thuộc. Những bức chân dung vẫn xì xào nói chuyện như trước. Ngồi xuống cái ghế màu đỏ và vàng, tôi quay sang nhìn cụ đang bắt đầu pha món đường trà khoái khẩu.
"Một cốc chứ Harry??" Cụ giơ cái cốc nhỏ đầy đường lên và tất nhiên tôi từ chối. Nhìn cụ có vẻ hơi thất vọng. Khuấy chén đường, cụ nói với giọng hòa ái.
"Harry con vẫn tốt chứ? Thầy nghĩ hôm chọn quán quân nhìn sắc mặt con không được khỏe mạnh cho lắm." Nói rồi cụ uống một ngụm đường thật to.
Tôi gấp chân lại, cười một nụ cười gian xảo, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt có có chút nghi ngờ của cụ. Giơ bàn tay phải lên, một tách hồng trà xuất hiện ngay trong tay. Tôi uống một ngụm trà, cười lả giả.
"Con nghĩ là con rất khỏe, rất vui vẻ khi được trở về, Albus." Ngay lập tức, cụ nhảy dựng dậy, bàn tay phải tuy hơi gầy nhưng vẫn còn là một bàn tay bình thường chưa phải chịu phép thuật hắc ám bây giờ đang cầm chắc cây đũa phép cơm nguội trứ danh.
"Tom... là trò..." Cụ nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ mà tôi chưa từng quen thuộc. Nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ của cụ. Tôi cười cười đứng lên.
"Không phải Tom thưa thầy, là Harry. Con không nghĩ mẩu linh hồn Voldemort đủ để thôn tính con đâu. Chỉ đơn giản là một chuyến du hành xuyên thời gian mà thôi." Nhanh chóng làm ra một bùa nhận diện, đôi mắt sau cặp kính của cụ nhanh chóng lóe lên, cụ tiếp tục bình thản ngồi xuống chiếc ghế dựa êm ái, hai mắt hơi híp lại.
"Vậy Harry, ta có thể biết nguyên nhân nào khiến cho con trở lại thời gian này không?! Và biện pháp khiến con có thể trở về." Tôi có thể thấy khát vọng giấu sâu dưới cặp mắt xanh của ông. Nhưng tôi sẽ không cho ông sử dụng tích thì, có vẻ như tôi vô cùng ích kỉ. Nhưng tôi cũng biết hai con người ấy đã tự hành hạ nhau gần một thế kỉ này rồi, tôi sẽ không chấp nhận Albus hi sinh sinh mạng cho tích thì. Chỉ vì đơn giản cụ ấy còn có ngài Grindelwald luôn chờ đợi. Nếu có thể sống bên nhau, nên biết quý trọng nó.
"Sao thầy không hỏi con về tương lai của mười năm sau? Con nghĩ đó mới là thứ người cần quan tâm chứ. Tương lai được xây dựng lên từ những thứ vì mục đích lớn hơn mà mất đi?!" Lúc đầu chỉ là muốn tránh câu hỏi của cụ. Nhưng lúc những lời nói ra miệng, tôi phát hiện tôi không thể dừng lại được, tôi muốn tuôn ra hết những gì mà tôi đã phải kìm nén. "Tại sao con trở về ư?! Vì những thứ đã mất đi ấy!!! Vì những con người mà con yêu thương đã mất đi ấy!!! Con muốn họ có thể được sống hạnh phúc!!! Có thể vui vẻ sống bên những người họ yêu thương!!! Cedric Diggory, Chú Sirius, thầy Moody, Fred, vợ chồng thầy Lupin, ...chính thầy và cả thầy ầy nữa!!! Tại sao bỏ lại con??? Tại sao chứ??? Tại sao chỉ vì thứ gọi là mục đích lớn hơn???"
Cụ không nói gì. Một lúc sau, tôi thấy một bàn tay khẽ đụng nhẹ lên vai, ngước đầu lên, tôi nhìn thấy đôi mắt khó xử của cụ. Khi gặp ánh mắt của tôi, ông mất tự nhiên đẩy mắt đi nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Harry Poter_Severus Snape
RandomĐã đọc hết cả 7 quyển Harry Poter, lần đầu tiên thấy Snape chết, trong lòng tôi chỉ có sự hả hê vì thực sự, tôi ghét ông vô cùng. Ba năm sau, đọc lại những dòng chữ ấy, sự hả hê lúc nào ấy đã mất hẳn. Chỉ còn lại sự tiếc nuối và đè nén sâu trong lòn...