E. Ephemeral_ Không thể vững bền

4.9K 442 14
                                    

Cả đêm hôm đó tôi ngồi mất hồn trước phòng độc dược. Thầy không đi ra dù tôi có nói bất cứ điều gì. Thầy vốn đã vậy. Ngoại trừ bông bách hợp trắng của ông, không ai có thể làm cho thầy phải mảy may để ý. Nhưng dù biết điều đó, tôi vẫn lao vào thầy như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Nghĩ có thể gần ngọn lửa ấy một chút nhưng lại bị sức nóng của nó thiêu rụi. Tôi đứng lên, đi ra ngoài, dù không có chuyện này xảy ra thì sau chính hôm nay, thứ ràng buộc nho nhỏ kia cũng sẽ đứt làm ngàn mảnh. Mọi thứ vẫn phải đến. Chỉ là nó đến lúc nào thôi.

Bước ra khỏi hầm, tôi bước về phía phòng hiệu trưởng. Những com thú đá canh cổng có vẻ đã được dặn trước. Chúng nhảy ra hai bên ngay khi nhìn thấy tôi. Lết từng bước lên cầu thang, tôi chỉ muốn khóc. Nhưng cuối cùng thì tôi kìm lại, tôi không thể khóc được. Mọi thứ tôi sắp đặt đã sắp đến hồi kết. Bây giờ tôi chỉ còn một bước cuối cùng nữa mà thôi.

Cụ Dumbledore nhìn vào tôi với ánh mắt hiểu rõ. Cái nhìn của cụ làm tôi có cảm giác mình đang bày toàn bộ cơ thể ra . Khụ một tiếng lấy lại không khí, tôi bắt đầu ngay vào chủ đề.

"Con nghĩ thầy đã nhận được thứ quà đặc biệt mà con vừa đưa cho thầy." Vuốt đầu cây đũa phép của mình. Thân đũa bóng loáng lấy lại cho tôi cảm giác yên tâm.

"Harry, con tìm thấy Bellatrix ở đâu? Đây có phải do lịch sử đã thay đổi không?!" Giọng cụ nhuốm vẻ lo lắng. Đôi mắt xanh lam của cụ nhìn tôi không hề chớp.

"Ngay tại Hogwarts thưa thầy. Con nghĩ là lịch sử cũng đã thay đổi. Nhưng ta không thể biết rõ cái kết cuối cùng. Phải không ạ??! Việc duy nhất con có thể làm chỉ là cố gắng đi đến cùng mà thôi." Tôi cười nói để làm dịu đi sự nghiêm túc quá mức của cụ. Nhưng có vẻ không thành công với cái dáng vẻ tệ hại của tôi. Đôi mắt cụ càng đậm sự lo lắng.

"Harry....Severus và con...." Cụ ngập ngừng nhưng ông không ngừng lại. Có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy ngập ngừng khi mà nói về nỗi đau của người khác. Cái việc không khác nào rạch thêm lên vết thương đã nhiễm trùng để xử lí. Tuy đau đớn vô cùng nhưng lại là phương pháp để vết thương nhanh lành nhất.

"Không có gì đâu thưa thầy. Ngay từ đầu đã chẳng có chút hi vọng nào. Mà con cũng chẳng còn sống được lâu hơn nữa." Tỏ vẻ không hề có bất cứ việc gì. Tôi vén tay áo chùng bên phải lên. Để lộ hình xăm đồng hồ của tích thì. Thứ chất ma mị mang màu xanh ngập sự sống giờ chỉ còn hơn phân nửa. Như báo hiệu cho thời gian tuyệt đẹp sẽ nhanh chóng biến mất. Tôi đưa mắt lên nhìn cụ, cũng đã từng vào một ngày như thế này, cụ ấy cũng đã vén tay áo chùng thêu đầy trăng sao của mình rồi cho tôi xem cánh tay đen sạm vì ma thuật hắc ám. Mà có lẽ tôi bây giỡ đỡ hơn thầy lúc trước. Ít nhất cánh tay phải của tôi vẫn còn lành lặn nguyên vẹn ở đây. Tôi kéo tay áo chùng xuống. Che đi tầm mắt rực lửa của ông trên cánh tay mình. Tiếp tục câu chuyện lúc trước.

"Con không muốn thầy ấy quá quan tâm. Có lẽ sau khi hoàn thành mọi việc. Con sẽ đi khỏi đây và bắt đầu giấc ngủ của con ở một nơi thật xa và tĩnh lặng. Lúc đó, con mong thầy, Dumbledore, hãy giúp con. Hãy khiến cho tất cả mọi người nghĩ con đã và đang đi du lịch. Và để thầy ấy mãi mãi nghĩ con chỉ là một con quỷ khổng lồ kiêu ngạo y hệt cha con, sau khi hoàn thành sứ mệnh của một chúa cứu thế liền nhảy nhót đi khắp nơi khoe khoang chiến tích đi." Tôi cố cười nhưng lại cảm thấy một vệt nước theo khóe mắt chảy dọc xuống má. Tôi quay người lại. Cố không để cụ nhìn thấy những giọt nước mắt. Tôi nghe thấy tiếng cụ nói vọng theo.

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ