Godric Gryffindor là một cậu bé hiếu động và nghịch ngợm. Để dăn rạy cậu, mẫu thân, một quý bà xinh đẹp và trang nhã, đã không ít lần lấy bàn tay ngọc ngà của mình véo tai cậu thật đau. Và cũng như bao nhiêu người mẹ khác, bà lấy cho cậu một vị con nhà người ta vô cùng ngoan ngoãn và chăm chỉ, con trai vị bạn thân của mẹ, một nữ pháp sư mĩ lệ với một phù thủy dòng dõi có huyết thống Gorgon, loài sinh vật pháp thuật nửa người nửa rắn.
Và tất nhiên, Godric không bao giờ nghĩ rằng cậu ta hơn mình, nhưng đó cũng không phải là trở ngại khiến cậu bé tò mò về một cậu chàng cùng tuổi luôn được mẫu thân nhắc đến. Nhiều lúc, cậu suy nghĩ và tưởng tượng về khuôn mặt hay vóc dáng của cậu bé kia. Và cuối cùng, vào một ngày nắng đẹp, cậu bé Godric Gryffindor được gặp cậu bé trong truyền thuyết đó.
"Godric! Đây là Salazar Slytherin, con trai của dì Amelia của con." Phu nhân Gryffindor cười trang nhã nhẹ nhàng xoa đầu con trai rồi giới thiệu. "Cậu bé sẽ ở đây một thời gian, ta mong con sẽ cho cậu bé cảm nhận sự hiếu khách của một Gryffindor."
"Chào cậu, tôi là Godric Gryffindor." Godric cúi người miễn cưỡng làm ra một động tác đủ tư cách rồi im lặng đánh giá cậu bé. Cậu di truyền gần như hoàn toàn vẻ đẹp của mẹ cậu với mái tóc ngang vai nhìn như một dải tơ lụa đen quý giá. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da tái nhợt làm Godric không thể không có cảm giác yếu đuối. Đôi môi mỏng mím chặt nhìn khá kiên nghị.
"Xin chào, Salazar Slytherin." Cậu không nhìn lên, thuần thục làm ra tư thế chào hỏi đẹp đẽ, sau liền chỉ cúi đầu im lặng đứng bên cạnh mẫu thân.
Salazar Slytherin là một tên hèn nhát! Godric đã nghĩ vậy khi cậu thấy cậu ta chật vật đối diện với đám anh em họ dòng phụ của cậu. Nhưng, việc cậu làm như tất cả những lần trước chỉ là cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi.
"Tại sao con làm vậy?! Godric, không phải bình thường con luôn thích tương trợ kẻ yếu sao?!" Phu nhân Gryffindor nhìn cậu con trai của mình, dáng vẻ không thể tin nổi.
"Con bảo vệ kẻ yếu chứ không bảo vệ thứ hèn nhát." Godric không hề nao núng mà nhìn lên mẹ cậu. Vị phu nhân ngẹn lại vô số lời răn dạy đang định tuôn ra miệng. Thở dài một hơi.
"Con hãy thử quan tâm đến cậu ấy một lần, con sẽ thấy thực ra Salazar không phải như con nghĩ." Thấy khuôn mặt nghi hoặc của con trai mình. Bà im lặng một lúc mới nói tiếp được. "Nếu không, Godric Gryffindor, người thừa kế của gia tộc Gryffindor chẳng lẽ không có chút lễ phép với khách hay sao???"
Godric chấp nhận, việc cãi nhau tay đôi với mẫu thân luôn là một hành vi không hề khôn ngoan chút nào.
Cậu tìm thấy Salazar Slytherin trong một chiếc tủ cũ, cơ thể gầy nhom co lại thành một cục trong góc, khẽ run rẩy. Thấy cậu, cậu ta khẽ ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên, Godric thấy đôi mắt màu đỏ đẹp như thế.
"Sao...sao cậu lại tìm thấy tôi?!" Cậu ấy hỏi, gương mặt tái nhợt lại có chút xanh xao như ẩn như hiện trong bóng tối.
"Bất kể cậu ở đâu, mình chắc chắn sẽ tìm ra cậu..." Bất giác, cậu cho cậu ta một nụ cười, đưa cậu ra từ trong góc tủ tối. Và đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cậu ta nhìn cậu như cậu là ánh sáng duy nhất còn lại của cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Harry Poter_Severus Snape
RandomĐã đọc hết cả 7 quyển Harry Poter, lần đầu tiên thấy Snape chết, trong lòng tôi chỉ có sự hả hê vì thực sự, tôi ghét ông vô cùng. Ba năm sau, đọc lại những dòng chữ ấy, sự hả hê lúc nào ấy đã mất hẳn. Chỉ còn lại sự tiếc nuối và đè nén sâu trong lòn...