U. Until_ Cho đến khi

5.2K 355 35
                                    

Ly: xin lỗi các nàng nhiều nhiều nhiều TTvTT. Do ta mải đọc truyện mà quên mất up truyện cho các nàng.

P/s: mà nàng nào đọc hệ thống anh dũng tìm chết chưa?! Hay phết

31/10/1995

Một ngày đặc biệt với Harry Potter, ngày mà cậu của 15 năm trước ra đời, và cũng là ngày mà 14 năm trước cha mẹ cậu ra đi. Với sự cho phép của Dumbledore, cậu có một ngày nghỉ để đi thăm nơi trươc kia cậu từng ở. Sev không đi, anh nói rằng có tiết vào cả ngày. Nhưng cậu nhìn ra được, anh còn chưa đủ tự tin để đối mặt với mẹ, cho dù chỉ là một tấm bia mộ lạnh băng.

Làn gió lạnh lẽo của mùa đông thổi qua thảm cỏ trong
thung lũng Grodric. Từng đợt sóng lăn tăn trên mặt cỏ xanh biếc. Phía sau nhà thờ, từng hàng từng hàng các bia mộ phủ đầy tuyết nhô ra từ một tấm màn xanh nhạt điểm những đốm sáng đỏ, vàng, xanh ở những nơi mà các cửa kính màu bị phản chiếu trên lớp tuyết trắng. Nắm nhẹ bó hoa Lily trắng, Harry Potter vòng qua nhà thờ, cậu bước nhanh qua những khu mộ khác, có xa lạ, có quen thuộc, mộ của vị tổ tiên Ignotut, qua mộ em gái Arianna của cụ Dumbledore. Cậu dừng lại  nhẹ nhàng để bó lily bên cạnh bia mộ màu trắng bằng đá cẩm thạch, dòng chữ khắc trên bia tựa hồ lúc nào cũng
sáng lên —— thật như để người ta dễ đọc hơn.

James Potter, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1960, chết ngày 31 tháng 10 năm 1981

Lily Potter, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1960, chết ngày 31 tháng 10 năm 1981

Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết

Harry nhắm mắt lại, để cơn gió lạnh lẽo phả vào mặt để lấy lại tỉnh táo, gió hất tung mái tóc của cậu, lộ ra
cái trán  cùng vết sẹo tia chớp. Cậu biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Vốn còn gần một năm giờ vì Nagini phản phệ mà mất gần một nửa.

Cảm giác ở bên ba mẹ, bất luận trong lúc mờ mịt bất lực cỡ nào, Harry đều có thể bình tĩnh lại. Hiện tại xem ra, hàng chữ trên mộ ba mẹ thật như trở thành lời tiên tri.

"Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết" . Đây không phải con đường trải rộng trước mặt cậu hay sao, sau khi
giết chết Voldemort, thay đổi được quá khứ, chuyện duy nhất mình cần làm chính là ung dung đi đến cái chết.

Con người thực sự là có lòng tham không đáy. So sánh với đời trước, cậu đã có được rất nhiều. Sinh mệnh của tất cả những người từng vô tình mà hữu ý hi sinh vì cậu, Cedric Diggory, Sirius, giáo sư Moondy, Dumbledore, vợ chồng Remus,... thậm chí cậu còn có được sự yêu thương của giáo sư, tình hữu nghị với Draco. Cậu đã cam nguyện dùng sinh mệnh để thay đổi quỹ tích của cả lịch sử, không phải sao?! Vậy mà giờ cậu lại lưu luyến. Như vậy đủ rồi. Trên thực tế, từ khi giãy thoát khỏi thời kì tuyệt vọng sau chiến tranh, đến nơi này, có thể nhìn thấy những người cậu yêu, mà không cần dựa vào cảnh mơ hay chậu tưởng kí nữa, đây đã đủ để Harry Potter ngàn vạn lần cảm ơn Merlin rồi.

Tương lai, bản thân rơi vào địa ngục hay được lên thiên đường, đối với cậu mà
nói,  quan trọng sao?!

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ