Tôi không trở về hầm, quẹo sang trái, tôi nhanh chóng đi vào đường hầm dẫn đến phòng chứa của Slytherin. Vị chủ nhiệm đầu tiên của Slytherin vẫn như vậy, như chưa từng có gì làm ông phải ngạc nhiên, nhìn tôi một cái rồi lại thản nhiên uống một ngụm trà.
"Cậu lại đến, Harry. Ta nghĩ bài thi tam pháp thuật kia sẽ không làm khó được cậu, phải không." Ông cười nhẹ, đôi mắt đen láy trong ánh sáng chập chờn lại mang theo nét cô tịch đặc trưng
"Salazar..." Tôi nhìn vào ông, người đã tự nhốt linh hồn của mình mà chờ đợi đã hơn ngàn năm. Tôi nhìn mái tóc đen dài của ông. Nó hoàn toàn không hề giống với bức tượng mà tôi đã từng nhìn thấy trong năm hai. Khuôn mặt của ông mang hơi hướm khá hiền hòa, đôi mắt đen u buồn tạo xung quanh ông một không khí đen tối và buồn bã. Nên dù ông cười, tôi cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nét khổ đau hằn sâu trong từng thớ da hơi xanh.
"Tử Xà, đã chết." Ngay lập tức tôi thấy sự sụp đổ ngay bên trong mắt ông. Đôi mắt đen giờ không còn một chút ánh sáng, vô hồn và vụn vỡ
" Basilic, đã chết?!" Ông nhìn tôi, như đợi tôi nháy mắt và nói với ông rằng, không có gì đâu, đùa thôi. Nhưng tôi không thể dối gạt ông nữa. Mà tôi cũng không mong muốn Tử xà phải chết trong im lặng và u tối như vậy. "Tử xà chết chính trong tay tôi, Salazar." Ngay lập tức, tôi thấy ánh mắt luôn hiền hòa của ông bốc lên một ngọn lửa hận thù nóng bỏng. Ông nhìn tôi, gằn ra từng tiếng trong nỗi đau khổ và mơ hồ.
"Tại sao?!"
Tôi không quan tâm ông sẽ hận thù tôi ra sao, cũng không để ý ông bây giờ như thế nào. Tôi muốn thực hiện ước nguyện của tử xà, để chủ nhân nó có thể đến nhìn nó, dù chỉ một chút thôi.
"Nghe theo lời hậu duệ của ngài, Tử xà đã hóa đá học sinh mang gốc Muggle. Và tôi đã giết nó cùng một mảnh linh hồn của hậu duệ ngài, Salazar..." Tôi im lặng chờ đợi phán quyết của ông. Nhưng tất cả những gì ông làm là ngồi đó và lặng đi như một bức tranh Muggle vẫn làm. Cuối cùng, ông đưa khuôn mặt ra khỏi lòng bàn tay. Viền mắt đỏ lên nổi bật trên làn da tái.
"Ta đã chờ, Harry. Đã chờ..." Ông lặp đi lặp lại từ "Đã chờ". Tôi biết ông cũng giống tôi, nhưng không như tôi chỉ là mười năm không gặp được thầy. Ông đã chờ đợi người kia trong giá lạnh và cô đơn của căn hầm này đã hơn 1000 năm. Salazar Slytherin, người đàn ông mưu lược nhưng có lúc lại rất ngốc nghếch.
"Ta và Godric là bạn thân, Harry à. Nhưng với ta, cậu ấy không chỉ đơn giản là một người bạn thân." Ông tiếp tục nói, hai mắt nhắm chặt lại. Tôi im lặng. Tôi không muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của ông. Nhất là khi tâm trạng Salazar đang không ổn định.
"Mang trong mình tâm tưởng không thuần khiết với người bạn thân của mình. Harry, ta quá ti tiện phải không?! Mà tình cảm của ta chỉ bắt đầu từ một câu nói của cậu ta. Câu 'dù cậu ở đâu, mình cũng sẽ tìm được cậu, việc duy nhất cậu cần làm là ngồi đó và chờ đợi mình mà thôi' làm ta ngay lập tức tin tưởng." Ông cười tự giễu.
"Tất nhiên, Godric là một người bạn tốt. Ta đã từng nghĩ chúng ta sẽ sống mãi như vậy. Ta sẽ mãi bên cậu ấy với tư cách là một người bạn thân. Như vậy đã là quá đủ." Ông hơi dừng lại để kiềm nén cảm xúc đang bùng nổ. "Nhưng rồi bất đồng bùng nổ giữa chúng ta. Bất đồng về vấn đề máu trong nổi lên giữa cả bốn chúng ta. Helga và Godric ở phe chấp nhận và tự nhận học sinh gốc Muggle vào nhà của họ. Ta ở phe bảo thủ, ta không chấp nhận bất kì Muggle nào có khả năng phản bội cả giới pháp thuật vào nhà của mình. Rowena theo phe trung lập. Từ khi con gái nàng ra đi, nàng càng ngày càng trầm mặc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Harry Poter_Severus Snape
De TodoĐã đọc hết cả 7 quyển Harry Poter, lần đầu tiên thấy Snape chết, trong lòng tôi chỉ có sự hả hê vì thực sự, tôi ghét ông vô cùng. Ba năm sau, đọc lại những dòng chữ ấy, sự hả hê lúc nào ấy đã mất hẳn. Chỉ còn lại sự tiếc nuối và đè nén sâu trong lòn...