CHƯƠNG 3

3.3K 178 20
                                    

Chương 3: Học sinh chuyển trường...

Cốc Vũ dựa vào bàn làm bài tập lịch sử chiều nay sẽ kiểm tra, chỗ ngồi của cậu ở bàn cuối tuy có thể tận hưởng ánh mắt mùa đông ấm áp, nhưng cũng khá xa bảng đen làm cho người nhỏ con như cậu nhìn lên bảng có chút bất tiện. Thành ra, mỗi giờ học cậu đều phải chú ý mười phần.

Vốn cậu cũng từng ngồi ở phía trước, nhưng mà mấy lần bạn học ngồi ở phía trước hoặc bên cạnh cậu nói trên người cậu có mùi khó ngửi, sau đó từ khi cậu lên trung học, đều ngồi ở cuối lớp. Thật ra cái mùi nói khó ngửi kia vốn là mùi thuốc đông y đọng lại lên người khi cậu nấu thuốc cho mẹ mấy năm qua.

Nhưng mọi người kể cả giáo viên đều rất chán ghét cậu, xem thường cậu, cho dù có chút thông cảm với cậu, nhưng mà vẫn dễ dàng bị người xung quanh ảnh hưởng mà hùa theo, trở nên ghét bỏ cậu. Rồi cứ như thế, giáo viên cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sắp xếp cho cậu ngồi ở vị trí cuối lớp, để mặc cho cậu "tự sinh tự diệt".

Mấy học sinh nữ ngồi phía trên hai bàn đang líu lo bàn tán chuyện học sinh mới chuyển trường... Nhìn vẻ mặt của những cô gái này sáng rực khi nói đến chủ đề này thì có thể đoán được học sinh vừa chuyển đến kia là người cực kì đẹp trai.

Cốc Vũ rất muốn ngẩng đầu lên nhắc các bạn nói nhỏ một chút, nhưng mà có cho cậu mười lá gan, cũng không dám hé miệng nửa câu. Học sinh nữ ở trong lớp thậm chí toàn bộ học sinh nữ ở trong trường đều vô cùng đáng sợ, so với đám học sinh nam hở cái là lôi cậu ra đánh còn đáng sợ hơn. Cho nên, cậu chỉ nghĩ một chút mà thôi.

Huống chi là bây giờ cũng không phải là thời gian học.

Chuông vào học vang lên, Cốc Vũ vội vàng cất tập lịch sử, đem tập sách tiếng Anh của tiết buổi chiều lấy ra, cúi đầu xuống, ánh mắt xuyên qua kẽ hở của tóc mai mà nhìn qua khe cửa lớp học.

Hoặc nói là ánh mắt lén lút này của cậu giống như ánh mắt lấm lét của mấy con thỏ đế, khiến cho mọi người cũng không thích cậu đi.

Nhưng mà cậu cũng chỉ là một con thỏ đế, chỉ cần có ai hơi nhìn cậu, cậu liền hoảng hốt thụt lùi lại, giống như là một con thỏ nhu nhược nhát gan lại đầy tự ti!

Cốc Vũ làm sao mà không muốn ngẩng mặt nhìn mọi người chứ, nhưng mỗi lần cậu ngẩng đầu, tất cả ánh mắt xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cái bớt to bằng nửa cái trứng gà nơi phần trán trên mắt trái của cậu, học sinh nữ thì sợ đến hít phải khí lạnh, hét chói tai. Khi còn nhỏ khiến cho mấy bạn khác khóc thét, còn bị người lớn tìm đến mắng vốn, nói gì xấu vậy còn đi ra hù dọa người khác, đúng là vô đạo đức. Khi đó, cậu khóc hỏi tại sao, mẹ cậu cũng khóc... Sau này từ từ lớn lên, cậu cũng không hề hỏi lại, chỉ càng lúc càng tự ti.

Cốc Vũ chỉ là muốn nhìn thử người học sinh mới chuyển đến kia, lúc này nghe mấy học sinh nữ nói chuyện, học sinh kia sẽ chuyển đến lớp 10A3 của bọn họ.

Cốc Vũ nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm họ Chu của lớp (Nữ, 35 tuổi) ôm sách giáo khoa đi vào, đặt sách lên bàn, đẩy đẩy kính mắt, liếc mắt quét khắp lớp một lần, mấy học sinh nữ đang nói chuyện riêng đều lập tức ngưng lại, dùng ánh mắt có thể gọi là nóng rực mà nhìn cô giáo Chung.

CƯỠNG ĐOẠT- Lê Tiểu Bất Author: Lê Tiểu BấtEditor: Maru ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ