CHƯƠNG 58: ÔM...

2.9K 115 2
                                    

Vừa qua Quốc khánh, không khí dần dần trở lạnh, Cốc Vũ sợ lạnh nên đã mặc áo khoác thật dày.

Cũng đã hơn sáu tháng, bụng cũng không lớn lên bao nhiêu, mỗi ngày đều ăn rất nhiều, nhưng trên mặt Cốc Vũ cũng chẳng có thêm bao nhiêu thịt, chẳng có chút nào dấu hiệu của lớn bụng của người có thai, vẫn cứ nho nhỏ, Lăng Sóc chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm trọn.

Tuy nhiên, em bé trong bụng tuy nhỏ một chút, nhưng vẫn rất khỏe mạnh, phát triển rất tốt.



Lăng Sóc ngồi ở bàn cuối trong lớp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa rả rít đập vào lớp kính trên cửa sổ, khiến cho bầu không gian xanh biếc bên ngoài trở nên lòe nhòe.

Giáo viên đang giảng bài huyên thuyên trên bục giảng cũng chẳng nhìn đến sinh viên bên dưới, mặc kệ bọn họ vọc điện thoại di động, hay ngủ gà ngủ gật, hay là ngồi ngẩn ngơ, chỉ cần có sinh viên ngồi ở đây, thầy sẽ tận tình giảng bài, mà sinh viên chỉ cần làm tốt luận văn mà thầy giao cho, thầy sẽ chấm điểm.

Đông Vãn Thanh ngồi cùng bàn với Lăng Sóc nhịn không được quay đầu qua nói chuyện với Lăng Sóc, nếu không lát nữa hết tiết, Lăng Sóc sẽ đi qua với Cốc Vũ.

"Lăng Sóc nè, cuối tuần này là sinh nhật của Mao Gia Nhân, anh với Cốc Vũ cùng đến cho náo nhiệt nha, ở quán bar Thanh Xuân Dương ở gần cổng Tây của trường đó.

Lăng Sóc nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Vũ không thể đến nơi nào quá ồn ào, cũng không đến được mấy nơi như Karaoke đâu, nếu như chỉ ăn với nhau một bữa, vậy thì tìm chỗ nào yên tĩnh một chút, nếu các cậu tìm không được thì tôi có thể tìm giúp."

Đông Vãn Thanh cũng không biết nói sao nữa, nếu nói toàn bộ tình cảm của Cốc Vũđều dành hết cho Lăng Sóc, thì cũng nên nói là Lăng Sóc đem toàn bộ tình cảm của mình dành cho Cốc Vũ.

"Cũng được, nếu đổi được chỗ tốt hơn tôi sẽ nói với anh. Anh với Cốc Vũ nhất định phải tới nha, mọi người ai cũng đều chờ đó."



Đông Vãn Thanh cảm thấy, chỉ cần không trêu chọc đến Cốc Vũ, vậy thì Lăng Sóc sẽ giống như mọi người vẫn nhìn thấy: Cao quí, ưu nhã, lãnh khốc.

Nhưng nếu mà kẻ nào đi chọc đến Cốc Vũ, vậy thì Lăng Sóc sẽ trở thành như thế nào, Đông Vãn Thanh còn chưa có nhìn thấy qua, nhưng mà cũng có thể tưởng tượng ra được một chút, Lăng Sóc đối với Cốc Vũ luôn tồn tại ý thức độc chiếm cực mạnh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, Lăng Sóc hình như không thích bất kì sinh viên nam hay nữ nào tiếp xúc với Cốc Vũ, anh mạnh mẽ khống chế Cốc Vũ trong thế giới riêng của mình, để cho Cốc Vũ lấy anh làm trung tâm, ngăn cách với tất cả những kẻ bên ngoài.

Đông Vãn Thanh có chút thông cảm với Cốc Vũ, thật không biết Cốc Vũ làm sao có thể chịu được tình yêu mang đầy tính bá đạo chiếm hữu khiến cho người khác không hít thở nổi này của Lăng Sóc, hoặc phải nói là cậu ta không phải người trong cuộc, cho nên không thể hiểu được.

Nhưng bình thường, Đông Vãn Thanh thật ra rất hâm mộ hai người Lăng Sóc cùng Cốc Vũ.

Mặc dù cậu ta nói tình yêu của Lăng Sóc dành cho Cốc Vũ là bá đạo cùng chiếm hữu, nhưng mà, bất kể người ngoài nào nhìn đến cách thức Lăng Sóc và Cốc Vũ ở bên cạnh nhau, hoặc là do cậu ta cùng những người ngoài nhìn không ra cách thức hai người chung sống với nhau, đều tràn ngập bá đạo cùng dịu dàng.

Hai người không để ý đến ánh mắt người xung quanh vẫn tay trong tay, bình thản đầy ấm áp bước đi trong lá rụng giữa sân trường rộng thênh thang, bốn người vệ sĩ uy nghiêm đi sau chừng ba bước cẩn thận bảo vệ, hình ảnh lặp đi lặp lại hàng ngày ấy, rất dễ dàng khiến cho người ta quên đi sự khác biệt rõ rệt về tướng mạo của cả hai, chỉ cảm thấy rất tình cảm.

Cũng bởi vì hành động khẳng định quyền sở hữu này của Lăng Sóc đối với Cốc Vũ, cho nên toàn bộ sinh viên sau khi khai giảng chưa đầy nửa tháng đều đã biết Lăng Sóc với Cốc Vũ là một cặp, điều này làm cho rất nhiều người bị té đập mặt bể mắt kính! Còn về phần bọn họ có vì thế mà vỡ tan trái tim pha lê hay không thì không nói được.

Bất quá, mặc kệ Lăng Sóc cùng Cốc Vũ sớm chiều bên nhau, vẫn cho những sinh viên nữ không từ bỏ ý định muốn chen vào.

Mượn chuyện cậu ta cùng mấy người Tất Thanh tận mắt chứng kiến kể lại đi.

Đó là một ngày trước khi được nghỉ lễ Quốc khánh.

Cốc Vũ mang theo bốn vệ sĩ của cậu đi qua tìm Lăng Sóc, chưa có báo trước thì đã qua đến bên này, qua đến nơi Lăng Sóc học.

Có điều khi Cốc Vũ qua đến, thì mọi người vẫn học chưa xong.

Khi chuông hết giờ vang lên, bọn họ cùng Lăng Sóc dọn dẹp sách vở đi ra khỏi phòng học. Khi ra ngoài, có một nữ sinh viên khoa tiếng Anh chạy đến chặn mọi người lại, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng hồng, dùng ánh mắt ái mộ nhìn Lăng Sóc, gom hết can đảm nói: "Lăng Sóc, em thích anh!"

Đông Vãn Thanh còn nhớ rõ Lăng Sóc lúc đó chỉ dừng lại một chút, vòng qua cô gái kia tiếp tục đi.

Lúc này, bọn họ cũng không biết Cốc Vũđang ở dưới tàng cây cách đó hơn mười mét ngồi đợi, đơn giản là vì ngồi sau gốc cây, cho nên Lăng Sóc cùng bọn họ cũng chưa có phát hiện ra Cốc Vũđã ở đó từ trước.

Ngô Sư bị Tất Thanh kéo tay đi sau Lăng Sóc còn cố gắng quay đầu lại nhìn cô gái kia, nói: "Ai, đúng là tiếc ha, nếu như không phải Lăng Sóc đã có Cốc Vũ, cô gái này vẫn sẽ có cơ hội. Nói gì nói cô gái này nhìn cũng được lắm, nghe nói là sinh viên khoa tiếng Anh, bởi vì thích Lăng Sóc, cho nên mới theo đuổi Lăng Sóc! Bất quá mấy lời này chắc cũng không đúng, ít nhất là khi Lăng Sóc học cùng với Cốc Vũ, tôi cũng không có thấy cô ta học chung một giảng đường với Lăng Sóc."

"Đồ ngu, đầu của cậu chứa sình hả? Lăng Sóc cùng với Cốc Vũ khi học môn chung, thì cũng chẳng nhìn đến những người học chung khóa với anh ta, không nhìn thấy là là đúng rồi." Tất Thanh cực kì nghi ngờ cái tên ngốc này tại sao có thể thi đậu đại học A, lại còn là khoa kinh tế, chẳng lẽ là định bán thân còn muốn giúp người ta đếm tiền sao?

"A Thanh, cậu chỉ biết mắng tôi, tôi rất thông minh nha, giáo viên cũng khen tôi đó." Ngô Sư bị kéo đi bước chân lảo đảo bước theo Tất Thanh, trong miệng đầy oán giận, khóe miệng thì vẫn cười toe.

Cô gái bị Lăng Sóc bỏ lơ liền trở thành tiêu điểm khiến cho mọi người nhìn chằm chằm rất khó chịu, khó chịu đến mức nói năng không suy nghĩ, hét lớn theo bóng lưng của Lăng Sóc: "Lăng Sóc, anh tốt như vậy, tại sao lại muốn chung một chỗ với cái tên Cốc Vũ kia? Nó không xứng với anh, anh đáng giá hơn rất nhiều mà! Hơn nữa nó là con trai, thì có thể làm gì cho anh? Chỉ biết làm cho anh bị chế giễu! Hẹn hò với em đi, em sẽ tốt hơn nó rất nhiều, sẽ không giống như nó, rõ ràng là con trai mà lại yếu ớt, lúc nào cũng phải đem theo vệ sĩ, bộ dạng chẳng để ai vào trong mắt..."

Lăng Sóc dừng chân lại, chậm rãi quay đầu.

Còn tưởng rằng Lăng Sóc quay đầu lại nhìn cô gái kia, muốn nổi điên với cô gái đó.

Nhưng mà, Đông Vãn Thanh cùng những người khác nhìn theo tầm mắt của Lăng Sóc, liền kinh ngạc.

Tay Cốc Vũ vịn trên thân cây đứng dưới bóng râm, vẻ mặt bình thản, ánh mắt tưởng như bình tĩnh, nhưng đôi môi cậu mím lại, tiết lộ sự bất an cùng bối rối trong lòng cậu.

Đông Vãn Thanh không biết có phải do mình bị ảo giác hay không, cậu ta nhìn thấy khóe mắt Cốc Vũ có một giọt nước trong veo rơi xuống, dưới ánh sáng khúc xạ liền sáng rực, chói đến mức đôi mắt cũng thấy đau nhói, nhưng chỉ trong chớp mắt nó liền biến mất.

Lăng Sóc đi về phía Cốc Vũ, đưa tay lên, ngón tay cái êm mái mơn trớn trên cánh môi đang mím chặt của Cốc Vũ, dịu dàng nói: "Bé ngốc, lại suy nghĩ miên man rồi."

"Cô ấy là con gái." Cốc Vũ chua chát nói.

"Uh." Đây là điều ai cũng nhận thấy.

Lăng Sóc dịu dàng nhìn Cốc Vũ cụp mắt xuống bĩu môi nói chuyện, trong lòng liền vui vẻ, thầm nghĩ, bé ngốc này cũng cùng cũng vì anh mà biết ghen rồi. Nhưng lại cũng không vì để cho Cốc Vũ ghen mà cố ý lập lờ với bất kì người phụ nữ nào.

"Em yếu đuối."

"Ừ." Đây là bởi vì em đang có thai mà.

Khóe miệng Lăng Sóc thong thả cong lên, đúng là bé ngốc đáng yêu mà.

"Em chẳng để ai vào mắt."

"Uh." Đây là anh cố ý tách em ra khỏi mọi người, cùng với việc em xem người ta giống như thú con nữa.

Lăng Sóc gần như sắp cười thành tiếng rồi, nhưng vẫn cố nhịn, nếu không, lỡ cười ra, bé ngốc đang lên cơm ghen mà không biết này nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, buổi tối lại không cho anh ôm ngủ, như vậy thì cái được chẳng thể bù so với cái mất rồi.

Cốc Vũ nghe Lăng Sóc chỉ dùng từng từ một trả lời lại mình, ngước đôi mắt ngập nước trừng Lăng Sóc.

Nụ cười cao hứng thoáng qua của Lăng Sóc liền biến thành "Cười khổ" rồi, vội vào ôm Cốc Vũ vào lòng, vỗ về lưng Cốc Vũ, "Bé ngốc, cho dù Vũ có là nam, cho dù Vũ có yếu đuối, cho dù trong mắt Vũ chẳng nhìn tới ai, nhưng mà, anh chỉ..." Cúi đầu sát vào tai Cốc Vũ, đem hai chữ còn lại thì thầm vào tai Cốc Vũ.

Hai chữ kia vốn rất khẽ gần như không nghe thấy, nhưng Cốc Vũ lại nghe được, nghe được rất rõ, vùi vào trong ***g ngực anh, cảm giác chua xót đau đớn không rõ kia cũng lui nhanh như thủy triều, trong chớp mắt toàn bộ dấu vết đều biến mất, chỉ còn lại nhu hòa cùng cảm động.



Hình ảnh Lăng Sóc cùng Cốc Vũ ôm nhau trong dưới vòm cây tỏa nắng, cực kì mĩ lệ.

Đông Vãn Thanh tranh thủ lướt mắt nhìn cô gái kia, cô gái đó cũng ngẩn ngơ nhìn Lăng Sóc cùng Cốc Vũđang ôm nhau, ánh mắt cực kì phức tạp.

Đông Vãn Thanh biết, ngay từ đầu, cô gái đó sẽ không có cơ hội thành công, bởi vì trong mắt Lăng Sóc cũng Cốc Vũ không hề có bất kì kẻ nào khác, bởi vì Lăng Sóc cùng Cốc Vũ là vợ chồng sắp cưới, là bí mật chỉ có cậu ta cùng năm người khác biết được mà thôi.

Đông Vãn Thanh không biết, phải yêu như thế nào mới có thể làm cho một người đàn ông chấp nhận một người cùng giới tính với mình là vợ tương lai; Yêu như thế nào mới có thể làm cho một người là nam chấp nhận mình là vợ tương lai của một người đàn ông khác.



Trên đường về nhà sau khi học xong, Cốc Vũ nghe Lăng Sóc nói tối nay Mao Gia Nhân mời sinh nhật, hỏi: "Lăng Sóc, phải tặng quà gì giờ anh?"

"Vũ tự quyết định đi, dù sao mình đi cùng nhau mà." Lăng Sóc nghiêng người hôn lên đôi môi Cốc Vũ, nói xong, lại quay đầu nhìn xuống laptop đang đặt trên đùi.

Cốc Vũ suy nghĩ một chút, nói với A Thành đang ngồi ở trước lái xe: "A Thành, anh chạy xe đến trung tâm thương mại nha."

"Vâng, cậu Vũ."



Ở trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho Mao Gia Nhân xong về nhà tắm rửa một chút, thay đổi quần áo xong lại đi tiếp.

Lăng Tập Trạo dặn hai người về sớm một chút, dặn Lăng Sóc phải chăm sóc Cốc Vũ chu đáo...

Hai người đứng ở bên hông xe nghe Lăng Tập Trạo dặn dò, cũng không cảm thấy buồn phiền, im lặng lắng nghe, ghi nhớ trong lòng. Lăng Sóc nghe Lăng Tập Trạo "dông dài" từ nhỏ cho nên đã bồi dưỡng được phong độ; Cốc Vũ nghe Lăng Tập Trạo "dông dài" là một loại hạnh phúc, cậu cảm thấy, có người thân ở bên tai lẩm bà lẩm bẩm là một loại hạnh phúc.

"Lão gia, cậu chủ nhất định sẽ chăm sóc mợ chủ rất tốt. Nếu ngài không quay về phòng, tiết mục ngài muốn xem sẽ bị bỏ lỡ đó." Bác Lâu lên tiếng nhắc nhở Lăng Tập Trạo.

"A, biết rồi biết rồi." Vừa nói, không để ý đến Lăng Sóc cùng Cốc Vũ nữa, đi nhanh vào trong nhà.

Hai tay bác Lâu đan vào nhau đặt trước bụng, lưng hơi khom xuống: "Cậu chủ, mợ chủ, hai người đi cẩn thận."

Trước khi lên xe, Cốc Vũ ngọt ngào nói với bác Lâu: "Bác Lâu, đồ ăn khuya tối nay con muốn ăn cookie phô mai."

"Được, mợ chủ, bác sẽ dặn người chuẩn bị thật tốt cho con."

"Bọn con đi trước nha."



Bởi vì Đông Vãn Thanh nói với Mao Gia Nhân, Lăng Sóc cùng Cốc Vũ sẽ đến dự sinh nhật cậu ta cho nên nhất định phải đổi địa điểm.

Mao Gia Nhân vốn chỉ định mời mấy người bạn cùng phòng trong kí túc xá cùng Lăng Sóc và Cốc Vũ tụ tập ở đâu nó ăn uống trò chuyện thôi, nhưng mà lúc đi hoạt động đoàn vuột miệng nói ra khi vui vẻ, nên đến phút cuối, lượng khách đến vượt quá dự tính rất nhiều, cũng may là không phải đi bar hay đi hát karaoke, chỉ đi ăn một bữa, nếu không, nguyên một tháng sau chắc cậu ta cũng chỉ có thể ở trong kí túc xá ăn mì gói.

Lăng Sóc đưa Cốc Vũđẩy cửa phòng ăn Mao Gia Nhân đặt trước, bên trong tiếng nói cười ríu rít, rất náo nhiệt, chân mày liền cau lại, nhưng giây tiếp theo thì khuôn mặt đã trở lại như cũ.

Mao Gia Nhân đi qua đón, hứng phấn nói: "Lăng Sóc, Cốc Vũ, cảm ơn hai người đã đến. Mau qua ngồi đi, chỉ còn hai người thôi. Mới nãy có người hỏi hai người đâu, còn cho rằng tôi nói xạo đó." Lại định đưa tay lên vỗ vai A Thành, nhưng nửa đường thì sửa lại động tác, chuyển về bên hông người mình, "Anh A Thành, mời anh vào. Đúng rồi, ba anh vệ sĩ còn lại sao còn chưa đến?"

"Tôi sẽ ở bên cạnh Vũ." Ý Lăng Sóc là một mình anh thì đủ rồi, tối nay A Thành chỉ là tài xế.

Thật ra trong phòng ăn có chưa đầy 20 người, ngồi hai bên dãy bàn, nói thật, ngoại trừ mấy người Đông Vãn Thanh cùng Hà Thế Nho không biết vì sao cũng ở đây, những người còn lại Lăng Sóc chẳng thấy quen bất kì ai.

Hà Thế Nho đứng dậy ngoắc tay với Lăng Sóc và Cốc Vũ: "Lăng Sóc, Cốc Vũ, qua đây ngồi đi." Sau đó, đem hai người sinh viên ngồi bên cạnh gã đuổi đi, chiếm chỗ để cho Cốc Vũ cùng Lăng Sóc.

Lăng Sóc nắm tay Cốc Vũđi qua, Cốc Vũ vội vàng cầm hộp quà trong tay đưa cho Mao Gia Nhân, nói: "Mao Gia Nhân, sinh nhật vui vẻ, đây là chút tấm lòng của tôi cùng Lăng Sóc."

Mao Gia Nhân ngẩn ra một chút, nhìn hộp quà tuyệt đẹp, đưa hay tay qua nhận lấy, cười chất phác, chân thành nói: "Cảm ơn, tôi liền nhận không khách sáo."



Sau đó, Mao Gia Nhân làm chủ xị, giới thiệu những bạn học khác với Lăng Sóc cùng Cốc Vũ, về phần Lăng Sóc cùng Cốc Vũ, không cần giới thiệu thì ai cũng biết rồi, nhưng mà Mao Gia Nhân vẫn trịnh trọng giới thiệu hai người lại một lần.

Bầu không khí khi Lăng Sóc cùng Cốc Vũ chưa đến thì rất thân thiện, những người bạn học khác mặc dù rất muốn cùng trò chuyện với Lăng Sóc, nhưng mà biết Lăng Sóc là một người tính cách vô cùng kiêu ngạo, cho dù có chủ động bắt chuyện cũng chưa chắc được đáp lời lại.

Nghĩđịnh cùng nói chuyện với Cốc Vũ, như vậy lại càng không thể, bởi vì Cốc Vũ ngồi giữa Lăng Sóc và Hà Thế Nho, muốn hỏi Cốc Vũ cũng rất dễ dàng bị Lăng Sóc hoặc Hà Thế Nho cản lại.

Cũng may, đồ ăn thức uống mới qua vài phút đã được đưa lên, trong lúc ăn uống, tất cả mọi người rượu cồn xông não, nói chuyện cũng không kiêng dè, lá gan cũng to lên, đứng lên chụp bình rượu lớn tiếng hét rót rượu thêm...

Lăng Sóc vừa chú ý Cốc Vũ ở bên cạnh, một bên nói chuyện với Hà Thế Nho, anh lại có thêm một tầng hiểu biết đối với Hà Thế Nho, mặc dù cảm giác đối với Hà Thế Nho kiểu gì cũng không tốt hơn được, nhưng không thể thừa nhận, Hà Thế Nho là người học vấn rất phong phú, còn thêm khí chất kết hợp với nụ cười nửa miệng gian tà của gã tạo thành một loại khí thế lãnh đạo cùng thu hút trời sinh, chỉ bất quá vẫn lộ ra một vẻ mặt tàn nhẫn cùng ngoan tuyệt.

Lăng Sóc vẫn nghi ngờ Hà Thế Nho, từ lần thứ hai gặp lại gã trong lúc ghi danh đầu năm học, liền phái người đi điều tra về Hà Thế Nho, nhưng thân thế của Hà Thế Nho thế nhưng lại không hề lộ ra bất kì sơ hở nào, lại còn rất cẩu huyết.



Hà Thế Nho vốn là con riêng của một doanh nhân họ Hà nào đó, đến năm mười ba tuổi mới được đón về nhà, bởi vì vợ chính thức của vị doanh nhân kia bị vô sinh, cho nên không thể sinh cho ông ta dù chỉ một người con; Hà Thế Nho năm mười ba tuổi đi cùng mẹ của mình đến ở trong căn nhà lớn đó, trở thành cậu ấm, đổi tên thành Hà Thế Nho.

Chỉ là mẹ của gã sau khi gã đi học thì sống cũng chẳng tốt lành gì, vị doanh nhân kia vốn là kẻ trăng hoa, ông ta chỉ nhìn đến đứa con trai là Hà Thế Nho này, cho nên, vì xoa dịu Hà Thế Nho, mới cho người phụ nữ này thân phận vợ bé.

Vợ của vị doanh nhân là một người phụ nữ rất hay ghen, nếu không phải vì mình bị vô sinh, làm gì có chuyện bà ta để cho vị doanh nhân đưa hai mẹ con Hà Thế Nho vào nhà khiến cho bà ta bị ngứa mắt? Bà ta không làm được gì Hà Thế Nho, nhưng mà mẹ của Hà Thế Nho thì chẳng thể có được cuộc sống tốt lành.

Vị doanh nhân trăng hoa kia luôn mặc kệ hai bà vợ lớn nhỏ trong nhà đấu đá lẫn nhau, ông ta chỉ muốn thưởng thức chơi đùa cùng những cô gái trẻ trung xinh đẹp, tốt nhất là có thể sinh ra cho ông ta vài đứa con trai để có thể kế thừa gia nghiệp khổng lồ của mình.

Đáng tiếc, vị doanh nhân này trước sau chỉ có một mình Hà Thế Nho là con trai.

Khi Hà Thế Nho mười sáu tuổi, mẹ gã là Vị Nham qua đời, sau đó Hà Thế Nho mất tích hai năm.

Hai năm đó Hà Thế Nho đã vượt qua như thế nào, Lăng Sóc không điều tra ra được.

Năm mười tám tuổi Hà Thế Nho quay trở về lại nhà họ Hà, một lời cũng không hé môi, trên người cũng không có dấu vết bị hành hạ, cuối cùng chuyện này cũng chẳng thể giải quyết, mà Hà Thế Nho bắt đầu đi học lại lớp 10.



Sau khi xem xong thông tin về Hà Thế Nho, Lăng Sóc phát hiện Hà Thế Nho trước khi bị mất tích là một thiếu niên cực kì phản nghịch, đối với chính mẹ ruột của mình cũng chẳng nghe lời bao nhiêu, nhưng chỉ cần gã ta nhìn thấy trên người mẹ mình có thương tích, thì sẽ lập tức lật bàn với vị doanh nhân kia; Trước khi mất tích thì thành tích học tập của Hà Thế Nho cũng không được tốt lắm, cũng giống như Cốc Vũ trước kia, nhưng Hà Thế Nho là kẻ thông minh, bất quá chỉ không thích học.

Cho nên trong hai năm Hà Thế Nho mất tích, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Tất nhiên, chỉ cần Hà Thế Nho không trêu chọc đến anh cùng Cốc Vũ, như vậy xem gã như một người bạn bình thường quen biết xã giao cũng không thành vấn đề.



Có người nhịn không được bầu không khí bình thản dùng cơm nói chuyện của Lăng Sóc cùng Cốc Vũ và Hà Thế Nho, bưng một li bia tràn đầy bọt ngoe nguẩy đứng dậy đi đến trước mặt ba người mời cụng li: "Hà... Hà... Hội phó, thái tử Lăng, còn có... Cốc Vũ, Phong Mỗ Nhân tôi mời mọi người một li, tôi xin phép uống trước!"

Chung Hoa cùng mấy người khác kéo người bạn học đã uống sắp xỉn xuống, cái người sinh viên tự xưng là Phong Mỗ Nhân quay đầu lại quát mấy người Chung Hoa: "Các người định... Làm gì hả? Đừng có kéo tôi! Tôi... Tôi... Tôi chẳng phải chỉ định, uhm, mời Hà hội phó với thái tử Lăng uống một li thôi sao. Khó có cơ hội được ăn chung một phòng với hai người bọn họ, tôi rất vui, tôi vui cực kì. Thả tôi ra, tôi chẳng phải đi điều tra, các người vội vàng cái gì hả?"

Nhìn chai rượu lăn lốc, thì biết là kẻ say, tuyệt đối không thể cản được.

Sau đó lại có hai người nâng li, một trong hai người đó nói: "Đúng vậy nha, Hà hội phó cùng thái tử Lăng còn có Cốc Vũ nữa chỉ biết trốn vào một góc thì thì thầm thầm, cũng không có cụng li với mọi người, phải phạt ba li mới được."

Đến lúc này, Chung Hoa cũng chẳng cản được nữa, cái tên Ngô Sư ngu ngốc lại còn hùa theo người khác làm loạn.

Thấy bộ dạng mọi người nâng li nếu không nhận thì sẽ không bỏ qua, trong lòng Hà Thế Nho đem cái tên quấy rối cuộc nói chuyện của gã với Lăng Sóc ra tùng xẻo, nhưng mặt vẫn cười gian tà bưng li rượu không biết là ai đã rót đầy tràn, đứng dậy nói: "Được được, là chúng tôi không đúng, muốn phạt gì phạt mình tôi là được rồi, hai người kia không biết uống rượu." Nói xong, ngửa đầu ực một cái uống sạch, sau đó dốc ngược li xuống cho mọi người xem, sau đó, hoàn toàn trở thành Hà Thế Nho bộ dạng nho nhã, ngay cả sau khi uống xong chín li rượu trắng, mặc dù li không lớn, nhưng mà phong cách phóng khoáng dứt khoát uống sạch cũng đủ phủ đầu những kẻ ở đây.

"Như vậy được rồi chứ?" Hà Thế Nho cười tủm tỉm, trên mặt chẳng hề có dấu hiệu bị say dù chỉ một chút, chỉ có trong đôi mắt phượng hẹp dài tối đi một chút, nhưng không phải vì cồn.

Cốc Vũ ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hà Thế Nho, ngơ ngác nói: "Anh Hà lợi hại thật."

Hà Thế Nho nghiêng đầu nheo mắt nhìn Cốc Vũ còn đang ngẩn ngơ cười một cái: "Cốc Vũ phải cố gắng cảm ơn anh nha, anh là đang chiếu cố cho em với Lăng Sóc đó."

"Dạ."

"Bé ngốc, vốn do anh ta tự uống, mình không có cần anh ta giúp." Lăng Sóc kéo mặt Cốc Vũ lại, nhìn vào trong đôi mắt cậu, nói: "Em chỉ cần ăn gì đó là được rồi, không cần để ý đến những người khác."

"Dạ."

Hà Thế Nho buồn bực, nói: "Lăng Sóc, cậu buồn nôn quá đi."

"Cũng chẳng phải có một mình anh nói tôi như vậy. Đừng có nhìn chúng tôi, anh giúp chúng tôi uống, chúng tôi liền giúp anh ăn thêm một chút. Vũ, em nói vậy có được không?"

"Dạ. Hà hội phó, cảm ơn anh." Cốc Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười cảm ơn gã.

Vì nụ cười mỉm chân thật này, cùng với Lăng Sóc càng ngày càng thả lỏng phòng bị, Hà Thế Nho biến buồn bực thành cuồng nhiệt, liều mạng, một ngày nào đó, gã nhất định sẽ cướp trọn cả hai người này.

Mọi người bị hù dọa liền phục hồi tinh thần trở lại, càng thêm sôi nổi, không để ý đến Lăng Sóc và Cốc Vũ, quay sang một li lại một li mời Hà Thế Nho.

Hà Thế Nho một người chống lại một bầy, li rượu cũng đổi thành bình rượu... Cũng điên rồi.



Cuối cùng, cả phòng ăn còn đang ngồi chỉ có Lăng Sóc cùng Cốc Vũ, A Thành, Đông Vãn Thanh, Tất Thanh cùng với Chung Hoa.

May mà nhà hàng này nằm trong khách sạn.

Kêu phục vụ tới, lần lượt đưa hai người vào một phòng.

Sau đó, Lăng Sóc thanh toán tất cả bữa ăn hôm nay, chào tạm biệt với ba người còn tỉnh táo, đưa Cốc Vũ lên xe A Thành lái quay về nhà.



CƯỠNG ĐOẠT- Lê Tiểu Bất Author: Lê Tiểu BấtEditor: Maru ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ