Có thể là vì có Hà Thế Nho là hội phó hội sinh viên ở đây, cho nên Lăng Sóc hoàn thành thủ tục cho mình và Cốc Vũ rất nhanh, tiện thể đăng kí ở ngoại trú, sau đó Hà Thế Nho còn bảo lưu lại số giường trong kí túc xá cho hai người, mặc dù cái giường này có thể trong bốn năm tiếp theo cũng chẳng cần dùng tới.
Thật ra việc này căn bản là không cần hai người phải đến tận nơi, chỉ cần gọi điện thoại cho hiệu trưởng là được rồi, nhưng mà Cốc Vũ càng lúc càng có tính tình của người mang thai, nhất định phải tự mình đến trường, cảm thụ bầu không khí kích động cùng phấn khích của tân sinh viên.
Sau khi hoàn thành hết thủ tục nhập học, Hà Thế Nho đưa Lăng Sóc cùng Cốc Vũ đi thăm quan trường học một chút, chỉ cho hai người biết đâu là kí túc xá sinh viên, khu nhà của giảng viên, giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, căn tin, nhà thi đấu, khu nghỉ ngơi,... Trong lúc đó, Hà Thế Nho rất tận tình, đi đến khu nào cũng sẽ tìm một chỗ sạch sẽ yên tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi.
May mà bây giờ trong trường không có nhiều sinh viên cho lắm, nếu không nhìn thấy nguyên một nhóm người như vậy, thật sự có suy nghĩ muốn đứng sang một bên, có cảm giác muốn đi thật xa.
Điều này làm cho Cốc Vũ đối với vị đàn anh trong trường này rất có cảm tình, cậu nói không nhiều, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng mềm mại hỏi Hà Thế Nho vài câu.
Chỉ bất quá, ý đồ của Hà Thế Nho không có chiếm được nửa điểm tốt lành từ Lăng Sóc, ngược lại còn bị Lăng Sóc cho rằng gã có ý đồ xấu xa. Tất nhiên, Lăng Sóc không biết được vì sao Hà Thế Nho lại coi trọng Cốc Vũ, nhưng mà có đôi khi ánh mắt của Hà Thế Nho nhìn về Cốc Vũ làm cho Lăng Sóc có cảm giác nguy cơ đến kì lạ; Lăng Sóc thế nhưng lại không ngờ tới, đôi khi ánh mắt của Hà Thế Nho nhìn về anh cũng giống như nhìn Cốc Vũ, mang theo một loại cảm giác hưng phấn muốn đánh cướp.
Thật sự là cũng phải bội phục Hà Thế Nho một chút, dám cùng một lúc hướng tầm ngắm đến cả Lăng Sóc cùng Cốc Vũ.
Cái này thật ra là khi lần đầu tiên Hà Thế Nho nhìn thấy Lăng Sóc cùng Cốc Vũ ở nhà hàng xoay của khách sạn Thịnh Thế thì đã có hứng thú, chỉ là nghĩ không có gặp lại thì cũng chẳng giải quyết được cái gì.
Bây giờ lại gặp lại trong cùng một ngôi trường, hứng thú bị chôn sâu một lần nữa bị đào ra. Cho nên, Hà Thế Nho mới có thể ân cần hướng dẫn Lăng Sóc cùng Cốc Vũ đi dạo trong trường.
—
Đã sắp đến trưa, Hà Thế Nho cũng biết cho dù mình có mời Lăng Sóc cùng Cốc Vũ đi ăn trưa thì hai người kia cũng không đồng ý, dù sao những địa điểm chính trong trường cũng đã đi dạo qua gần hết, Hà Thế Nho nói vài câu khách sáo về đợt tập quân sự đầu học kì cùng những chuyện tình cần chú ý này nọ, sau đó liền rời đi rất dứt khoát, không hề còn một chút nhiệt tình như lúc đầu, quả thật là như hai người khác nhau hoàn toàn.
Sau đó, mấy người Cốc Vũ quay về.
Về đến nhà, Cốc Vũ mặc dù chỉ là một người được bảo vệ ngồi ở xa xa nhìn lại, nhưng cảm giác kích động cùng hưng phấn thì không hề thua kém những tân sinh viên khác, sau khi ăn cơm xong ngồi ở ghế salon nghỉ ngơi kể cho Lăng Tập Trạo cùng bác Lâu những chuyện nhìn thấy ở trong trường, vui vẻ đến Lăng Tập Trạo cùng bác Lâu đều nghĩ trong lòng may mà để cho Cốc Vũ đi học. Cốc Vũ vui vẻ đến hai mắt sáng rực nhìn đáng yêu biết chừng nào đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỠNG ĐOẠT- Lê Tiểu Bất Author: Lê Tiểu BấtEditor: Maru Chan
Lãng mạnTHỂ LOẠI: Hiện đại, Sinh tử văn, HE NVC: Lăng Sóc, Cốc Vũ Cốc Vũ vốn là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh mồ côi cha, chân trái bị tật cùng khuôn mặt có một cái bớt làm cho cậu không có bạn bè cùng tính cách rất nhát gan, nhu nhược. Lăng Sóc ngạo...