CHƯƠNG 56: KHÁCH...

2.3K 132 0
                                    

Cốc Vũ mang theo mấy người vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện lúc ghi danh cùng ngày đầu tiên tập quân sự tựa như một đóa quỳnh hoa, còn chưa chính thức nhập học, cũng đã trở thành người nổi tiếng của đại học A, rồi lại vì lí do thân thế mà cư ngụ cùng một nơi với Lăng Sóc bên ngoài trường đại học, mà nghe nói, Lăng Sóc chính là người nhà họ Lăng, cho nên, Cốc Vũ trong những sinh viên lại còn thần bí hơn cả Lăng Sóc đang tập quân sự kia.



Nghỉ giải lao buổi trưa, Lăng Sóc ngồi ở gó trong căn tin, mấy người Ngô Sư ngồi vây xung quanh anh, ăn ngấu nghiến thức ăn cũng không ngon lắm chẳng khác gì chó sói xổng chuồng.

Ngày qua ngày, đợt quân sự cũng kết thúc, sinh viên mới cũng đã dần dần quen việc phơi mình dưới nắng để tập đội hình đội ngũ, ngay cả khẩu vị cũng trở nên tốt hơn.

Ngô Sư không tính là cao, nhưng cũng không thấp, 1,74m. Sáng nay vì dậy trễ không kịp ăn sáng cho nên cậu ta đã bị đói đến mức da bụng dính vào da lưng, cơm trưa mới nuốt mấy miếng đã hết rồi, nghĩ muốn lấy thêm một phần, nhưng ngay cả canh miễn phí cũng chẳng còn.

Tất Thanh nhìn thấy đôi mắt Ngô Sư liếc đến phần ăn của mình, vội vàng kéo cơm canh về hướng mình, trừng mắt nói với Ngô Sư: "Có muốn cũng đừng có mơ." Sau đó từng muỗng từng muỗng nhét cơm vào trong miệng.

"Ích kỉ." Ngô Sư thấp giọng làu bàu một cái, rồi lại nhanh tay cướp chén canh của Tất Thanh, đắc ý nghiêng qua liếc mắt nhìn Tất Thanh một cái, rất thô lỗ lấy tay quẹt miệng, "Oa, Tất Thanh, trong chén canh của cậu còn hai miếng trứng nha.

Tất Thanh: = =||| thật sự rất muốn lôi tên này ra đánh một trận! Được rồi, kiểu gì rồi cũng sẽ có cơ hội thôi.

Mấy vở kịch ngắn kiểu này gần như ngày nào Ngô Sư cùng Tất Thanh đều biểu diễn, mấy người khác cũng quen rồi.

Lăng Sóc không thích đồ ăn trong căn tin, nhưng mà tập quân sự thì phải cần sức khỏe để sống sót, nếu như không ăn no một chút, đến giữa chừng sẽ bị đói, cho nên, cho dù không thể ăn, cũng phải ăn, hơn nữa mấy bữa nay trưa nào cũng ăn chung với mấy người Ngô Sư, nhìn thấy mấy người ăn ngấu ăn nghiến, xem ra đồ ăn trong căn tin này cũng không đến mức khó nuốt cho lắm.

Cốc Vũ thật ra cũng từng nói qua với anh, cậu muốn làm cơm hộp trưa cho người đem đến cho anh, bị anh bác bỏ rồi, sợ Cốc Vũ bị mệt, với lại cũng không muốn gây thêm sự chú ý, dù cho không làm gì đi nữa thì anh cũng đã trở thành nhân vật số một số hai trong trường rồi.

Sau khi cơm nước xong Ngô Sư ngồi uống nước lọc, vừa nhìn mọi người ăn cơm, nhìn đến Lăng Sóc tuy vẫn để các cậu ngồi chung một chỗ nhưng đa phần là im lặng không nói gì, nghĩ nghĩ gì đó, tò mò hỏi: "Lăng Sóc, tôi có thể hỏi một câu không?"

Lăng Sóc ưu nhã ăn rau cải nấu đến chín nhừ của căn tin, nâng mắt liếc Ngô Sư một cái, tiếp xúc với mấy người này một thời gian, đại khái cũng biết được tính cách của những người này.

Ngô Sư tính tình hấp tấp, nghĩ cái gì thì liền làm cái đó thẳng một mạch, có đôi khi rất khấy động không khí; Tất Thanh là bạn từ nhỏ của Ngô Sư, có lẽ hiểu rõ tính cách Ngô Sư, cho nên tạo thành tính tình thích để ý, thích trông nom của Tất Thanh đối với Ngô Sư, nhưng Ngô Sư kiểu gì cũng có bản lĩnh khiến cho Tất Thanh phải biến sắc, hai người nhìn hơi giống Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng, về phần ai là Ngộ Không, ai là Đường Tăng, thì có thể nhìn ra được rất dễ dàng.

Đông Vãn Thanh sâu sắc hướng nội, làm việc tỉ mỉ cẩn thận, thích theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ; Chung Hoa ôn hòa thật thà, cũng không thích nói chuyện nhiều; Mao Gia Nhân tính tình hiền lành, nhưng nếu có chuyện thì vẫn có chủ kiến riêng; Ích Quân Phi tính tình nóng nảy hấp tấp, nhưng có những chuyện cũng rất kiên nhẫn, đối với bạn bè rất tốt, nói chuyện có chút độc miêng.

"Hỏi cái gì?" Lăng Sóc bình thản hỏi ngược lại.

"À thì, tại sao Cốc Vũ cậu ấy không đi tập quân sự vậy, có phải người cậu ấy không khỏe không?"

"Ừ."

"Thì ra đúng là người không khỏe à. Ở trường có rất nhiều người nói nhà mẹ Cốc Vũ bối cảnh hùng hậu cho nên cố ý trốn tập quân sự nha. Hồi tối, có người còn nói nhà Cốc Vũ là xã hội đen, A Phi nghe thấy họ nói như vậy, thiếu chút nữa thì đánh nhau với mấy người đó luôn. Bởi vì Cốc Vũ nhìn qua làm gì có miếng mùi xã hội đen nào chứ, so với chúng ta dù mới tắm rửa trong suối dưới chân núi còn sạch sẽ hơn rất nhiều." Ngô Sư nhiều chuyện đem chuyện tối hôm trước xảy ra ở hành lang kí túc xá vô tình kể lại, còn kể ấn tượng của mọi người về Cốc Vũ.

Lăng Sóc nhìn về Ích Quân Phi, rồi lại quét mắt liếc nhìn những người khác, lạnh giọng hỏi: "Chuyện này là sao?"

Bản thân Lăng Sóc cũng không phải chưa từng nghe những sinh viên khác nói về thân phận của anh cùng Cốc Vũ, nhưng đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng bây giờ nghe Ngôn Sư nói bọn họ vì chuyện Cốc Vũ thiếu chút nữa thì đánh nhau với người khác, cái đó thật sự làm cho anh khá tò mò.

Ngô Sư giống như không cảm thấy có năm đôi mắt đang trợn trừng nhìn mình, nói: "Thì là tối hôm qua đó, bọn tôi đi từ căn tin về kí túc xá, lúc đi qua phòng 303, thì mấy người ở đó đang đứng ngoài hành lang nói chuyện phiếm với mấy sinh viên khác, có thể là thấy mấy người bọn tôi đi tới, biết bọn tôi đi theo anh, cho nên mới cố ý châm chọc, bọn tôi cũng không để ý tới. Nhưng mà bọn họ nói Cốc Vũ là xã hội đen, lại còn từng giết người, tôi mới bực mình, cãi lại với bọn họ mấy câu. Sau đó thì như vậy đó. Nhưng mà, có người kêu quản lí kí túc xá lên, cho nên không có đánh nhau được."

Nói xong lời cuối cùng, Ngô Sư bày ra bộ mặt tiếc hùi hụi, giống như là đang nguyền rủa cái tên chết tiệt kêu quản lí kí túc xá lên, làm hại cậu ta không được đánh nhau.

"Rất nhàm chán." Đó là kết luận của Lăng Sóc sau khi nghe xong.

Đông Vãn Thanh nói: "Thật ra là bọn họ hằn học sáu người bọn tôi có thể tiếp cận được anh, cho nên mới chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mượn chuyện làm tới thôi."

Ngô Sư vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Vậy Cốc Vũ thật sự là thiếu gia xã hội đen thiệt hả? Bữa trước thấy cậu ấy có vệ sĩ theo bảo vệ, thật là có khí thế!"

Lăng Sóc dùng ánh mắt nhìn kẻ đần độn cho Ngô Sư, bưng khay thức ăn đi đến kệ để chén bát sau khi ăn cơm xong của căn tin, đem toàn bộ khay, chén, muỗng, đũa lần lượt bỏ vào từng ngăn phân biệt, để nhân viên căn tin có thể gom lại rửa.

Ngô Sư ngốc nghếch nói: "Lăng Sóc sao lại không để ý đến ai hết vậy?"

"Ngu ngốc!" Ích Quân Phi độc miệng nói, sau đó cũng đứng dậy bưng khay đem đi.

Những người khác lắc đầu, vội vàng húp xong chén canh, đứng dậy bỏ đi.

Tất Thanh trước khi để lại bóng lưng cho Ngô Sư, nói với Ngô Sư: "Chính cậu cũng nói khí chất của Cốc Vũ so với mấy tên bọn mình dù đã tắm qua suối dưới chân núi Lôi Công thì vẫn tinh khiết hơn, sao lại đi hỏi câu hỏi ngu ngốc này, đúng là ngốc!"

Ngô Sư thấy tất cả mọi người đều đi hết, vội vàng bưng khay đã sạch sẽ của mình vội vàng đuổi theo bóng dáng Tất Thanh, "A Thanh, cậu sao cũng nói tôi như vậy chứ? Tôi không phải chỉ là tò mò Cốc Vũ rốt cuộc là gì của Lăng Sóc sao, nếu như hai người đó là anh em, xét đến cùng thì chẳng có gì giống nhau, họ cũng khác nhau. Hôm đó tôi thấy Lăng Sóc rất là tốt với Cốc Vũ nha, ngày nào sau khi ăn trưa xong cũng đều gọi điện thoại về, nếu như là Cốc Vũ nhận điện thoại, tôi phát hiện mặt Lăng Sóc chưa bao giờ lạnh đến đáng sợ như vậy, nếu như là người khác nghe điện thoại thì cũng đều hỏi Cốc Vũ đang làm cái gì... Nói thật, thật sự là rất khiến cho người ta hâm mộ nha, dáng vẻ chẳng giống như cậu, lúc nào cũng mắng tôi."

"Nói cậu ngốc cậu còn không chịu! Cậu chính là một kẻ ngu ngốc!" Tất Thanh hung hăng trừng mắt liếc nhìn Ngô Sư vẫn còn không ngừng phân tích, trong ánh mắt hung dữ cất giấu không biết bao nhiêu tình cảm dịu dàng cùng cưng chiều, chỉ tiếc cái tên ngốc này, cho tới bây giờ cũng chưa có phát hiện mình thích cậu ta.

Cũng bởi vì tình cảm đơn phương vừa đau khổ vừa ngọt ngào này, cho nên mới rất dễ dàng nhận thấy Lăng Sóc với Cốc Vũ là một cặp.

Lúc đầu Tất Thanh cũng rất nghi ngờ, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra vì sao một người cao ngạo lãnh khốc như Lăng Sóc lại thích một cậu con trai không hề có tướng mạo hay vóc dáng như Cốc Vũ.

Nhưng mà cho tới lúc này, Tất Thanh cho dù là vẫn không hiểu, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy Lăng Sóc kiên nhẫn gọi điện thoại về nhà, cậu ta biết, Lăng Sóc yêu thương Cốc Vũ thật lòng.



Cốc Vũ nhắm mắt lại lười biếng duỗi lưng một cái, thật là thoải mái.

Sau đó mở mắt, mịt mờ trong mắt thoáng cái tan đi, đôi mắt lại trở nên trong veo trong nháy mắt.

Rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, làn nước mát lạnh kiến cho cơn lười còn sót lại trong người cũng tiêu tán đi một ít.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bên ngoài cũng vọng lại tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Cốc Vũ lên tiếng, quay người gấp lại chăn gối.

Bác Lâu đẩy một chiếc xe nhỏ chở thức ăn đi vào, trên đó còn để một cái điện thoại không dây, nhìn thấy Cốc Vũ đang cúi người gấp chăn, vội vàng thả tay vịn xe đẩy ra, đi qua giành lấy việc Cốc Vũ đang làm, miệng thì nói không ngừng: "Mợ chủ nhỏ, mấy chuyện nặng nhọc này con cứ gọi người đến làm là được rồi, bác không phải đã dặn con không được làm chuyện gì một mình hết sao? Được rồi, điện thoại của cậu chủ, con nghe đi."

Cốc Vũ có chút không nói nên lời, gấp chăn từ khi nào lại trở thành việc nặng vậy? Nhưng mà, cậu cũng không có giành được với bác Lâu, đừng có thấy bác Lâu sắp bảy mươi tuổi mà lầm, càng già càng khỏe đó.

Cốc Vũ vui mừng cầm lấy điện thoại, đi đến ghế salon gần đó ngồi xuống, nhẹ nhàng trả lời: "Lăng Sóc."

Thật ra hai người ngày nào cũng chỉ nói chuyện có một kiểu, Lăng Sóc hỏi, Cốc Vũ trả lời, nhưng mà cho dù là như vậy, cũng có thể nói được một lúc lâu, nếu bác Lâu không lên tiếng nhắc nhở, hoặc là bên kia Lăng Sóc đến giờ tập quân sự thì còn chưa có chịu cúp điện thoại.

Sau khi gọi điện thoại xong, Cốc Vũ mới bắt đầu ăn một ít thức ăn nhẹ lót dạ, bởi vì ở nhà thường đến một giờ mới ăn trưa.



Có đôi khi Cốc Vũ sẽ ăn trưa một mình, đó thường là khi Lăng Tập Trạo đem theo bác Lâu đi đến thăm bạn bè ở ngoài; Có đôi khi thì mọi người ngồi chật kín hết cái bàn lớn, rất náo nhiệt.

Cốc Vũ ăn xong bữa ăn nhẹ, tự mình đẩy cái xe nhỏ ra, vừa mới đến cửa phòng thì nhìn thấy Lăng Tu Niên cầm theo hai túi lớn đi lên cầu thang.

"Cha." Cốc Vũ mềm mại cất tiếng chào mang theo một chút ngượng ngịu.

"Bỏ đó, để cho người giúp việc lên dọn." Lăng Tu Niên bước nhanh lên cầu thang, đem túi đồ trên tay cẩn thận đặt xuống hành lang, đi lại đỡ Cốc Vũ, "Con muốn xuống lầu hả?"

"Dạ. Cảm ơn cha." Cốc Vũ lại cảm thán trong lòng một tiếng, mọi người vội vàng lo lắng cho cậu như vậy thật sự không biết nói gì, nhưng cậu lại không biết phải nói với mọi người như thế nào, lần nào bị mọi người xem như là búp bê cẩn thận nâng niu, cậu cũng cảm thấy nửa mừng nửa lo.

Trên đường đi đến phòng khách không nghe thấy gì, Cốc Vũ không ngờ lại đang có khách, hơn nữa là người cậu không biết, cậu vốn nghĩ định sau khi ăn xong thì đến phòng đọc sách xem sách rồi nghỉ một tí, không biết là trong nhà có khách đến chơi.

Mới vừa đi vào phòng khách được mấy bước, Cốc Vũ liền cứng hết cả người, không thể đi về phía trước, quay người đi cũng không tốt, vì mọi người đã nhìn qua đây rồi.

Lăng Tập Trạo đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn của mình nhìn thấy Cốc Vũ đang đứng trước cửa phòng khách cùng Lăng Tu Niên đang đỡ Cốc Vũ, ngưng nói chuyện.

Mấy cụ ông tuổi tác cũng không chênh lệch lắm so với Lăng Tập Trạo cũng nhìn theo ánh mắt của Lăng Tập Trạo, một người đầu trọc có một vết sẹo trên đỉnh đầu nói: "Lão Lăng, đây không phải thằng Ba nhà lão sao? Sao lại ở nhà vậy?"

"Tiểu Vũ, đừng sợ, mọi người là đồng đội cũ của ông nội, mấy năm nay không có ở trong nước, nhưng mà khi nào về nước thì đều nhất định sẽ đến thăm ông." Lăng Tu Niên nói nhỏ với Cốc Vũ, sau đó đỡ Cốc Vũ đi đến, cung kính chào hỏi mấy cụ ông ở đó.

"Bác Liễu, bác Lôi, bác Lam, đã lâu không gặp, các bác vẫn khỏe mạnh như xưa." Chào xong thì quay đầu lại chào Lăng Tập Trạo: "Cha."

"Sống còn chưa đủ mà, tất nhiên là phải khỏe mạnh rồi!" Tiếng Lôi Đình ồm ồm như tiếng chuông đồng, khuôn mặt nghiêm nghị vừa nói vừa cười nhạt.

"Cậu bé này là ai vậy, trước giờ chưa có từng nhìn thấy qua? Chẳng lẽ là con riêng của tên nhóc Lăng Tu Niên hả? Có lớn mà chẳng có khôn vậy." Ánh mắt lợi hại của Lam Bản Lâm chiếu lên người Cốc Vũ, thong thả nói.

Cốc Vũ đối với ánh mắt đánh giá của ba người ở đây vẫn có chút sợ hãi, nhưng cậu dù sao ngay dưới ánh mắt của Lăng Tập Trạo còn không có lùi bước, hơn nữa cũng đã dần dần quen với khí chất quân nhân không giận mà uy của Lăng Tập Trạo, cho nên, Cốc Vũ chỉ hơi nhích người lại gần Lăng Tu Niên, nhưng vẫn chịu đựng ba ánh mắt sắc bén đang quan sát cậu.

"Đứa bé này à. Sao có thể là con của Tu Niên, nhưng mà cũng không khác cho lắm, bởi vì nó vốn là con dâu của Tu Niên, cũng là cháu dâu của Lăng Tập Trạo tôi. Thế nào, rất được phải không?" Lời Lăng Tập Trạo nói ra không hề có chút do dự hay sợ hãi mà còn mang theo một chút đắc ý.

Ba khuôn mặt già cả của ba người Lôi Đình, Lam Bản Lâm, Liễu Phi Dương đều đồng loạt co rút.

Lôi Đình nói: "Tập Trạo, thật không ngờ ông còn nói giỡn hơn cả tôi nha. Tôi còn tưởng thật đó."

Hai mắt Lăng Tập Trạo trợn tròn, nói: "Ai nói giỡn hả?! Chuyện này có thể nói giỡn sao?" Sau đó vẫy tay với Cốc Vũ, "Tiểu Vũ, lại đây với ông nội, để ông nội giới thiệu với con, cái người nghiêm nghị này là Lôi Đình, gọi ông Lôi."

"Ông Lôi." Cốc Vũ chào nhỏ.

"Cái người nói chuyện nóng nảy này là Lam Bản Lâm."

"Ông Lâm."

"Cái người đầu sói sọi này là Liễu Phi Dương."

"Ông Liễu."

"Được rồi, ba người các ông cũng chào lại Tiểu Vũ đi, tặng quà đi." Lăng Tập Trạo mặt không đỏ, mắt không chớp liền mở miệng cướp của.

"Ông không chịu nói sớm, ai mà biết được phải chuẩn bị quà gì để tặng hả." Lôi Đình nói, sau đó nhìn khuôn mặt hơi tái của Cốc Vũ đang đỏ bừng hai má, "Bé con, bọn ông nợ lại quà cho con nha, sau này ông Lôi cùng hai ông kia sẽ tặng lại cho con sau. Nào, gọi ông Lôi cái nữa nào."

"Ông nghĩ ông đang ghẹo con nít hả? Không có quà mà còn đòi kêu nữa là sao?" Lăng Tập Trạo nghiêng đầu nói vói Cốc Vũ còn đang ngơ ngác: "Tiểu Vũ, không cần sợ bọn họ. Bọn họ chỉ là hổ giấy thôi, nhìn rất dọa người. Ông nội cũng vậy. Sợ con bị hốt hoảng, cho nên mới không để Tiểu Lâu nói với con."

"Ông nội, mọi người cũng giống như ông nội, con không có sợ. Chỉ hơi giật mình chút thôi." Cốc Vũ ngơ ngác ngước đầu, thẹn thùng nói.

"Vậy là tốt rồi, Tiểu Vũ bây giờ càng lúc càng gan dạ rồi." Lăng Tập Trạo vui vẻ nói.

Ba cụ ông bị bỏ quên bất mãn rồi.

Lam Bản Lâm nói: "Tập Trạo, ông đừng có nói chuyện không đầu không đuôi như vậy chứ? Chúng tôi tại sao lại dọa nó hả? Có bị dọa thì cũng chính là bị ông dọa thì có. Ông nói đây là cháu dâu của ông, vậy đứa cháu kia không phải là đứa bé lai từ nhỏ đã bị ông đưa ra nước ngoài cho bà ngoại nó chăm sóc sao?"

"Ông nói cái gì đó, đừng có mà ví tôi gian xảo như thế, tôi là tôi thấy bà ngoại của Tiểu Sóc cô đơn có một mình, cho nên mới để Tiểu Sóc đến ở chung với bà ấy, vậy mà bà ta lại được voi đòi tiên, cứ quấn lấy cháu tôi không chịu thả ra. Hừ, nếu tôi không làm gắt, không chừng Tiểu Sóc vẫn còn phải bị ở nước ngoài đó."

"Ông đúng là chiều đứa cháu kia nha, nó tìm cho ông cháu dâu là nam mà cũng không phản đối. Phải biết, ở trong nước cũng không có thoáng như ở nước ngoài nha. Đúng rồi, thằng cháu kia của ông đâu? Kêu ra cho bọn tôi nhìn chút coi, sau khi lớn lên nó có còn khó ưa như hồi nhỏ không!" Lôi Đình vừa nói, vừa nhìn qua cha của Lăng Sóc là Lăng Tu Niên.

"Dạ cháu nó đang tập quân sự ở trường." Lăng Tu Niên nói.

"Như vậy à, vậy thôi để lần sau." Liễu Phi Dương hơi hất cằm về phía Cốc Vũ, "Đứa bé này không đi học à? Học trung học chưa?"

Cốc Vũ có cảm giác rất 囧囧, cho dù cậu lớn lên có gầy còm một chút, nhưng cũng đâu đến mức bị nhìn thành nhỏ hơn cả học sinh trung học chứ.

Lăng Tập Trạo cùng Lăng Tu Niên đều cười.

Mắt nhìn thấy Cốc Vũ mắc cỡ đến đầu cũng sắp bốc khói rồi, Lăng Tập Trạo ngừng cười, nói: "Năm nay Tiểu Vũ cũng là sinh viên rồi, chỉ là người cháu nó yếu, cho nên mới không có học quân sự được."

Lôi Đình thấy kì lạ nói: "Nếu như người yếu, thì phải càng cố gắng tập luyện chứ!"

"... Ực, đây là có lí do mà. Mấy ông lúc này cũng đừng hỏi gì, tới lúc rồi cũng sẽ biết thôi." Lăng Tập Trạo thật ra rất muốn khoe chuyện Cốc Vũ đang có thai cháu cố của ông, nhưng lại sợ làm cho Cốc Vũ hốt hoảng, lại càng muốn nghĩ đến việc khiến cho ba ông bạn già có một niềm vui bất ngờ.

Nói trắng ra là, đơn giản là Lăng Tập Trạo muốn tự mình nhìn thấy bộ dạng thất kinh của mấy ông bạn già. Đến lúc đó ông là người đầu tiên trong nhóm bạn già có cháu cố nha, phải cố gắng mà đắc ý chứ.

Ba người nghi ngờ nhìn Lăng Tập Trạo hớn hở đầy mặt, cháu dâu của mình cơ thể yếu ớt không thể tập được quân sự, thế mà bộ dạng sao đắc ý dữ vậy, thật sự rất quái dị, quái dị!

"Tập Trạo, ông đúng là càng già càng trẻ con! Bây giờ không nói cho chúng tôi biết được sao, còn mà đợi tới lúc gì nữa hả? Mấy ngày nữa chúng tôi đi hết rồi, không có còn ở trong nước. Đến lúc đó còn ai nhìn ông đắc ý hả?" Lam Bản Lâm nói.

Lăng Tập Trạo cúi đầu, uống trà giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt buồn bực của ba ông bạn chí cốt.

"Ông không nói, chúng tôi chẳng lẽ không biết hỏi thằng Ba nhà ông hay là tên nhóc trong cuộc kia hả." Lôi Đình nói uy hiếp, trong lòng ngứa ngáy, vẻ mặt này của Lăng Tập Trạo thì nhất định là có chuyện rất vui nhưng cố tình không nói cho bọn họ, cố ý khiến cho bọn họ nôn nao.

Cốc Vũ rất tin tưởng Lăng Tập Trạo cùng những người khác trong nhà họ Lăng, sẽ không bởi vì mình là nam nhưng lại có thai rồi xem cậu như là quái vậy, chẳng những vậy còn xem cậu như là bảo bối. Nhưng mà ba cụ ông này nhìn qua giống như là bạn chí cốt của ông nội, tự nhiên lại có cảm giác sợ hãi mơ hồ nếu như các ông biết cậu là nam mà lại có thai, có phải sẽ xem thường cậu hay không?!

Cho nên, cánh tay Cốc Vũ đặt trên thành ghế salon nhẹ kéo kéo vạt áo của Lăng Tập Trạo.

Lăng Tập Trạo xoa đầu Cốc Vũ một chút, nói: "Không nói, ông nội sẽ không nói cho mấy người đó đâu, ông chỉ muốn xem bộ dạng nôn nóng của bọn họ thôi."

Ba người Lôi Đình, Lam Bản Lâm, Liễu Phi Dương đều có chung ý nghĩ, ông già này, vẫn giống y chang trước kia, vẫn xấu xa y như những năm tháng trước, chính là Lăng Tập Trạo mang theo các ông băng rừng vượt núi đánh giặc, từ một nhóm bốn người chỉ có vũ khí thô sơ tự chế cho đến khi trở thành nhân vật quỉ khóc thần sầu khiến cho kẻ thù ai nấy nghe tới đều sợ mất mật, mãi cho đến khi trở thành kiến quốc tướng quân...

Thật sự là năm tháng không buông tha một ai! May mắn là tiểu đội bốn người bọn họ tất cả đều còn sống, còn có thể ngồi ở đây nói chuyện như bây giờ!

Lăng Tu Niên ra sức giảng hòa, nói: "Bác Lôi, bác Lam, bác Liễu, không phải cha không muốn nói cho các bác, mà là việc này có quan hệ rất lớn đến Cốc Vũ, người yếu cũng không phải Cốc Vũ muốn bị như vậy. Tiểu Vũ vốn nhạy cảm, sợ các bác biết rồi sẽ kì thị."

Ba người yên lặng nhìn Cốc Vũ, thật sự rất khó tưởng tượng được một đứa bé yếu ớt như vậy lại được Lăng Tập Trạo chấp nhận làm cháu dâu, quan trọng nhất là, đứa bé kia là một bé trai nha!? Xem ra, ba người bọn họ từ trước tới nay đều ở sau đuổi theo Lăng Tập Trạo cũng rất có lí, bởi vì không có cái đầu quỉ dị như của Lăng Tập Trạo mà!



Lúc ăn cơm trưa, Cốc Vũ cứ cảm thấy ba người bạn của ông nội đã nhìn ra, làm hại cậu tuy đã ăn rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác ông nội cùng ba người bạn cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu, sợ cậu ăn ít.

"Ăn được như vậy, cũng được hai chén cơm mà, sau lại vẫn gầy như thế?!" Khi Lôi Đình nhìn thấy bác Lâu xới chén cơm thứ ba cho Cốc Vũ, không nhịn được cười nói.

Cốc Vũ càng thêm chột dạ, ngay cả mắt cũng không dám ngước lên, đừng nói là tự mình gắp thức ăn, ngay cả thức ăn còn trong chén cũng không dám dùng, chén liền nhanh chóng đầy tràn thức ăn được gắp tới.

Lăng Tập Trạo cùng Lăng Tu Niên cười không nói, người giúp việc vội vàng giúp Cốc Vũ gắp thức ăn.

Sau khi ăn hết ba chén cơm, bác Lâu hỏi Cốc Vũ có muốn ăn thêm không, Cốc Vũ vội vàng nói: "Con ăn no rồi." Sau đó đứng dậy chào người lớn, lễ phép nói: "Mọi người từ từ dùng cơm, con xin phép ra ngoài trước."

Nhìn Cốc Vũ lủi đi còn nhanh hơn bé thỏ, bác Lâu lo lắng gọi theo: "Mợ chủ à, đi từ từ thôi, đừng có vội vàng." Bác Lâu còn chưa kịp nói để cho người qua dìu đi thì Cốc Vũ đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ba cụ ông nhìn chỗ này của Lăng Tập Trạo nhất định có chuyện vui, nếu không phải đã đặt vé cho ngày về, thật đúng là muốn ở lại đây một thời gian, ghẹo đứa bé kia cũng rất được! Uh, nói Lăng Tập Trạo xấu xa, nhưng mà ba người này cũng không tốt đẹp gì hơn cho lắm đâu!
Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cám ơn. 

CƯỠNG ĐOẠT- Lê Tiểu Bất Author: Lê Tiểu BấtEditor: Maru ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ