Cốc Vũ rất muốn trốn, nhưng mà Lăng Sóc lại tự nhiên đồng ý với ba người Ryan, để cho cậu cùng đi tiễn bọn họ ra sân bay, hơn nữa Cốc Vũ cũng có quà tặng đáp lễ lại cho ba người Ryan, chỉ là vẫn làm chưa có xong, đến khi làm xong rồi lại không tìm ra cơ hội để tặng, nghĩđến có gì trước khi bọn họ lên máy bay cũng phải tặng cho được.
Bởi vì sắp đến khai giảng, sân bay rất đông, đa phần là những người trẻ tuổi, rồng rắn xếp hàng làm thủ tục hải quan cùng check in, có thể thấy được khách đến sân bay đông đến mức nào.
Cốc Vũ có chút ngơ ngác không biết phải làm gì, hai tay ôm lấy một cái túi nho nhỏ, cũng chỉ biết theo sát sau lưng Lăng Sóc, chỉ sợ nếu không cẩn thận lại bị lạc khỏi mọi người.
Cốc Vũ vốn chậm chạp đến mức người thần đều phải nể, nhưng mà bởi vì nguyên nhân trên người có tật, cho nên vô cùng mẫn cảm với ánh mắt xung quanh, thành ra, nên mới rất tự ti, rất nhút nhát. Cậu cũng không muốn để ý đến những ánh mắt này, nhưng mà những ánh mắt này cứ bám riết trên người, đâm thẳng vào trong lòng.
Có thể Cốc Vũ không biết, tối thiểu là cậu trong lúc này, có hơn phân nữa ánh mắt xung quanh nhìn đến là ghen ghét. Ai bảo cậu cúi đầu theo sát bước chân của Lăng Sóc, lại biến thành cậu đi ở phía trước, còn bốn anh siêu đẹp trai vây chung quanh cậu cẩn thận che chở cho cậu. Mà bốn người này so với ngôi sao còn muốn giống ngôi sao hơn, so với người mẫu còn giống với siêu mẫu nước ngoài hơn.
Đã có mấy cô bé rút điện thoại di động đứng xa xa chụp hình Lăng Sóc và ba anh đẹp trai rồi, về phần Cốc Vũ, hoàn toàn bị loại bỏ khỏi màn hình camera.
Lăng Sóc sải từng bước dài, kéo Cốc Vũ cúi gằm mặt đang đi cũng chẳng thèm nhìn, nếu không, Cốc Vũ sẽ bị rớt khỏi thang cuốn cho coi.
Cốc Vũ sợ đến lập tức ngẩng phắt đầu nhìn người nắm tay cậu, nhìn thấy người nắm tay mình là Lăng Sóc, tay kia liền giữ chặt cái túi, đôi mắt chớp chớp, rồi lại nhìn người đang đi xuống thang cuốn, kì lạ hỏi: "Sao anh lại đi ở sau hồi nào vậy?"
"Đúng vậy, nếu như Lăng Sóc không kéo em, em sẽ đi theo người khác. Sweety, cái này là không được nha, nếu như muốn theo người khác đi, vậy thì qua Mĩ với bọn anh đi." Jude nói.
Cốc Vũ trốn ra sau lưng Lăng Sóc, chỉ lộ ra cái đầu, lắc lắc.
Lăng Sóc ngẩng đầu nhìn bao quát xung quanh sảnh sân bay một chút, trước đó mấy mét có dãy ghế dài ngồi nghỉ chân chưa có ai dùng, nói: "Các cậu đi xếp hàng làm thủ tục đi, tôi với Cốc Vũ ngồi đây đợi các cậu." Nói xong, kéo Cốc Vũđi đến dãy ghế dài ngồi xuống, lại ngồi chồm hổm trước mặt Cốc Vũ, nhẹ nhàng xoa đầu gối trái cho Cốc Vũ, im lặng khóa chặt đôi mắt của Cốc Vũ, hỏi: "Có phải đau lắm không? Tôi thấy cậu đi từ bãi đậu xe tới đây càng lúc càng chậm, cậu bị mệt à?"
Ba người đứng gần đang chuẩn bị đi làm thủ tục nghe Lăng Sóc nói vậy, cũng không đi check in nữa, quay người vây qua đây, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt đang đổ mồ hôi của Cốc Vũ.
Chân trái của Cốc Vũ quả thật là hơi bị đau, bác sĩ Vạn Hoa có dặn cậu, không được để chân trái hoạt động trong thời gian dài, nhưng Cốc Vũ tuyệt đối không ngờ, cái thời gian dài này hóa ra còn chưa kéo dài được hai mươi phút đồng hồ.
Cốc Vũ không nói gì, chỉ là từ trong đôi mắt to của cậu đã có thể nhìn thấy được tia chột dạ chợt lóe lên, khiến cho bốn người Lăng Sóc vốn đã khôn khéo có thể hiểu được ngay.
"Cậu ngốc à, chân đau rồi lại còn đi là sao?" Giọng điệu Lăng Sóc vô cùng khó chịu.
Cái này thật không biết Lăng Sóc làm sao có thể nói ra khỏi miệng, rõ ràng cả bốn người "Xấu xa", không có nhìn tới "tình trạng" của Cốc Vũ thì chớ, bây giờ lại nói Cốc Vũ không chịu nói.
"Tôi chỉ là... Đi theo anh." Cốc Vũ lí nhí nói.
Lăng Sóc đứng dậy, quay đầu trừng mắt liếc ba người Ryan một cái, nói: "Cũng tại ba người các cậu, nói cái gì mà không đi đường ưu tiên, phải đi cái đường đầy mẹp người này, nếu không thì tôi với Cốc Vũ giờ đang trên đường về rồi."
Lăng Sóc này á, thật sự là rất biết chụp mũ nha!
Cốc Vũ định nói chuyện không liên quan đến ba người Ryan, chính là chân trái của mình không thể hoạt động được nhiều, dù là trước khi bị thương, đi lại quá lâu cũng sẽ bị khó chịu, nếu không thì làm sao lại lòi ra cái xe đạp cũ kĩ chứ.
Nhưng mà dưới khuôn mặt chẳng chút thay đổi của Lăng Sóc, cái gì cũng không dám nói luôn.
Ryan, Dickens, Jude cũng không vì chuyện Lăng Sóc chụp mũ mà tức giận, tất cả đều đồng thanh nói: "Lăng, vậy giờ cậu đưa Sweety vềđi."
"Không sao, tôi không sao đâu, ngồi một chút là được rồi." Cốc Vũ hiếm khi không sợ hãi mà nhoẻn miệng cười.
Bốn anh con trai trong nháy mắt đều bị nụ cười thuần khiết pha chút sợ hãi cùng yếu ớt làm cho ngẩn ngơ, hình như, bọn họ chưa từng nhìn thấy Cốc Vũ cười, khi cậu đối diện trước mặt bọn họ, vầng trán lúc nào cũng hơi cau lại, đôi mắt to tròn cũng cụp xuống, cánh môi tinh tế lúc nào cũng mím nhẹ, nói cho đúng thì chính là lúc nào cũng mang theo chút sợ hãi.
Cốc Vũ nhìn thấy cả bốn người tự nhiên không nói một lời nào, lại còn nhìn cậu rất nghiêm nghị, vẻ ngại ngùng cùng nét cười nhanh chóng tan đi trong đôi mắt trong veo, vội vàng cúi đầu, nhìn cái túi đang ôm trong tay.Người đầu tiên tỉnh lại là Lăng Sóc, quay đầu nhìn thấy ba người bạn thân còn ngẩn ngơ nhìn Cốc Vũ chằm chằm, trong lòng tự nhiên rất buồn phiền, lạnh giọng nói: "Ba người các cậu, còn không mau đi đi!"
Ba người Ryan vốn đã quen nhìn vô số người đẹp đều có chút kinh ngạc bản thân vì sao bị nụ cười của Cốc Vũ làm cho choáng váng, thật sự là quá mất hình tượng, Cốc Vũ này thật sự là không thể ngờ được, một lần cũng khiến cho người ta run sợ nha! Một nụ cười nhẹ cũng khiến cho cả bọn ngơ ngẩn một hồi, đủ thấy được tiềm lực vô hạn trong tương lai của cậu!
"Ích kỉ!" Jude thấp giọng lầm bầm, khoác ba lô lên vai, quay người.
Dickens cùng Ryan cũng định nói vài câu với Cốc Vũ, nhưng mà dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Sóc, nghĩ lại vẫn là quên đi thì hơn, huống chi, Cốc Vũ bị bốn người bọn họ nhìn chằm chằm, lại cúi gằm mặt trốn vào [thế giới] của mình rồi.
Nhưng mà ba người đi mới được vài bước, Lăng Sóc liền kêu ba người lại: "Tôi qua kia nghe điện thoại một chút, các cậu để ý Cốc Vũ." Vừa nói, liền đi qua một góc ít người qua lại nghe điện thoại.
Cốc Vũ cúi đầu không dám nhìn ai, biết Lăng Sóc đã đi nghe điện thoại rồi, cũng biết ba người Ryan đã ngồi xuống bên cạnh, nghĩ lúc này chính là cơ hội tốt nhất, liền đem cái túi ôm chặt trong tay chậm rãi đưa đến trước mặt Ryan đang ngồi phía bên phải, đầu vẫn cúi, vừa sợ vừa vội vàng nói: " Quà... Tặng... Tặng... các anh."
"Úi?" Ryan, Dickens, Jude đều ngẩn người, hỏi lại không chắc chắn: "Lúc trước kiểu gì cũng không chịu cho bọn anh xem trong túi có cái gì, hóa ra lại là quà tặng bọn anh à, là thật sao? Sweety!"
Cốc Vũ nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ."
"Có thể mở ra xem ngay được không?" Jude hỏi.
Cốc Vũ lại gật đầu nhè nhẹ.
Cái túi rất nhỏ, Ryan thò tay vào trong túi, đem mấy thứ ở bên trong ra.
Đây là ba con búp bê vải nhồi bông, được may dựa trên bộ dáng của ba người, nhìn rất sinh động, rất tinh xảo.
Cầm lấy búp bê vải hình dáng như mình, xem thật cẩn thận, trong mắt hiện lên tia xúc động thật sâu. Ba người bọn họ không ngờ Cốc Vũ sẽ tặng quà cho mình, dù là khi đi du lịch về có tặng quà cho Cốc Vũ, nhưng chỉ là tiện tay mua mà thôi, cũng chỉ bởi vì cái câu trước khi đi du lịch thì có nói sẽ mang quà về cho Cốc Vũ.
Nhưng Cốc Vũ vẫn nhớ chuẩn bị quà cho bọn họ, để tâm làm ra quà tặng đặc biệt cho dù cả ba có dùng tiền cũng không thể mua được mà tặng cho bọn họ, cái này làm sao có thể không khiến bọn họ cảm động, làm sao không tự thấy xấu hổ chứ?
Ryan nghiêng người ôm lấy Cốc Vũ, nói: "Sweety, cảm ơn, đây là quà tặng đẹp nhất mà anh có được đó."
Sau đó, Dickens ngồi ở bên trái cũng móc Cốc Vũ khỏi lòng Ryan ôm lấy, nghiêm túc nói: "Anh lúc nào cũng sẽ mang nó theo, cảm ơn em, Sweety."
"Anh cũng muốn ôm." Jude ngồi bên cạnh Ryan đứng dậy, hơi cúi người ngồi trước mặt Cốc Vũ, cho dù là như vậy cũng chỉ thấp hơn Cốc Vũđang ngồi trên ghế một chút, ôm lấy Cốc Vũ vừa được Dickens thả ra, nói: "Cảm ơn em, Sweety, thật là muốn gói em lại đem về Mĩ."
Cốc Vũ bị ôm đến choáng váng mặt mày, nhẹ giọng nói: "Mấy anh thích là được rồi."
Lăng Sóc đứng cách đó không xa nghe điện thoại thì làm sao không nhìn thấy được tình huống ở bên này? Cho nên, vừa tắt điện thoại, liền phóng tới y như sao xẹt, thò tay đến trước mặt Cốc Vũ: "Của tôi."
Cốc Vũ nhìn bàn tay Lăng Sóc xòe trước mặt mình, giật mình một chút, hỏi ngược lại: "Cái gì của anh?"
"Quà."
"Anh không có." Cố Vũ nói lời này chẳng có ý gì, thậm chí nhìn bàn tay còn chưa có rụt lại thì rất sợ hãi, cậu chỉ thấy tặng quà cho mấy người Ryan cũng giống như là tặng cho Diệp Đồng, bởi vì bọn họ đều đi khỏi đây.
Lăng Sóc cố nén tâm tình kì cục đang không ngừng dâng lên trong lòng, rút tay lại, nói: "Về nhà đưa tôi."
Cốc Vũđịnh nói về nhà cũng không có mà, nhưng môi mấy máy một chút, gật đầu đồng ý.
Ba người bên cạnh vừa xem quà của mình đầy đắc ý, lại vừa nhìn màn kịch bên cạnh tự nhiên cảm thấy rất có "nguy cơ" liền quơ túi bỏ chạy, lại còn cười lớn: "Lăng, bọn tôi đi làm thủ tục check in nha."
Có đôi khi, xem kịch cũng rất nguy hiểm nha! Mà bọn họ lại biết rất rõ bản tính chiếm hữu cùng bá đạo của Lăng Sóc, nếu không chạy cho nhanh, nói không chừng mấy món quà này sẽ bị Lăng Sóc tịch thu luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỠNG ĐOẠT- Lê Tiểu Bất Author: Lê Tiểu BấtEditor: Maru Chan
RomanceTHỂ LOẠI: Hiện đại, Sinh tử văn, HE NVC: Lăng Sóc, Cốc Vũ Cốc Vũ vốn là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh mồ côi cha, chân trái bị tật cùng khuôn mặt có một cái bớt làm cho cậu không có bạn bè cùng tính cách rất nhát gan, nhu nhược. Lăng Sóc ngạo...