CHƯƠNG 62: ẢNH CHỤP...

3.3K 104 1
                                    

Annie Monica từ trên xe bước xuống, trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, bước lên những bậc thang được lau dọn sạch sẽ.

Vào cửa thì cởi áo khoác cùng mũ và khăn quàng cổ ra, đều đưa hết cho người giúp việc treo lên, hỏi: "Bà cô tôi đâu?"

Người giúp việc trả lời: "Thưa cô Annie, phu nhân đang trong nhà kính."

"Đưa Cacao nóng cùng một ít điểm tâm qua đây, tôi tự đi tìm bà cô." Vừa nói, không đợi người giúp việc trả lời, Annie quen thuộc đi về hướng nhà kính trồng hoa.



Ánh mắt Iris nhu hòa nhìn đứa trẻ trong ảnh chụp, ngón tay có chút già nua nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi mắt giống bà như đúc của đứa trẻ kia.

Bức ảnh này đúng thật là "Cả nhà hạnh phúc" : Người đàn ông cao quí tuấn mĩ tóc vàng mắt xanh ôm lấy một cậu bé xinh xắn mảnh dẻ, nụ cười của cậu bé kia tươi đẹp thuần khiết, trên tay của cậu bé bế một đứa trẻ đáng yêu, đôi mắt của em bé giống như đôi mắt của người đàn ông, chính là màu xanh lam, đôi mắt mở to tò mò nhìn vào máy ảnh.

Iris thở nhẹ một tiếng, đặt tấm hình xuống, cũng không quay đầu lại, nói: "Thomas, tôi nói ông đưa lễ vật đến cho mấy đứa Lăng Sóc đã chuyển đi chưa?"

"Dạ rồi, phu nhân, tôi nghĩ mấy người của cậu Lăng ở bên kia sẽ nhận được trước tết Nguyên Tiêu." Quản gia Thomas cúi người cung kính trả lời.

"Vốn tôi còn tưởng rằng Lăng chỉ chơi cho vui, bây giờ hay rồi, con cũng đã có, phản đối nữa cũng vô dụng, huống chi cả nhà họ Lăng cũng rất vừa ý cậu bé này, tuy nói cậu ấy lớn lên không đẹp, chân trái còn có tật, nhưng mà đôi mắt của cậu bé ấy rất thuần khiết, tính tình cũng hiền lành. Xem ra, Lăng là bị điều này hấp dẫn rồi. Như vậy quà tặng tôi gởi cho cậu bé đó cùng cháu cố, Lăng hẳn là biết được thái độ của tôi. Thomas, khi Lăng nhận được quà gọi điện thoại đến cảm ơn, ông nói Lăng đưa cậu bé kia cùng cháu cố tôi đến Anh thăm tôi một chút. Nói là tôi rất chào đón cả nhà bọn chúng.

Thomas buồn cười vội vàng đáp lời: "Vâng ạ, phu nhân, cậu Lăng nhất định sẽ đưa mọi người đến thăm phu nhân mà, nếu không, tại sao lại gởi rất nhiều hình của cậu chủ nhỏ qua đây để phu nhân xem chứ?"

Lúc đầu bởi vì cậu Lăng định đính hôn, phu nhân thật là vui mừng, nếu không vì phu nhân bị bệnh sợ độ cao cùng say máy bay, thì mọi người sẽ có mặt trong lễ đính hôn của cậu Lăng, vậy mà qua vài ngày sau lại nhận được điện thoại của cậu Lăng, nói lễ đính hôn đã bị hủy; Sau đó lại nghe nói cậu Lăng yêu một người là nam, phu nhân tức giận đến khiến cho quan hệ với cậu Lăng cũng căng cứng.

Nhưng hết lần này đến lần khác tính tình của cậu Lăng hết sức bá đạo lẫn cường thế, nói một thì chẳng có hai, chuyện gì đã thừa nhận thì có bao nhiêu con trâu cũng chẳng kéo lại được, lại thêm cả nhà bên nhà cậu Lăng cũng thuận theo cậu Lăng, cậu Lăng lại chẳng cần cố kị dù chỉ nửa điểm, nói đời này đã có Cốc Vũ rồi, bởi vì cậu Lăng yêu cậu ta, cho dù Cốc Vũ có là nam đi nữa.

Phu nhân cũng không giận chuyện cậu Lăng yêu một người là nam, nhưng phu nhân giận chuyện cậu Lăng yêu một người nam nhưng lại không có chịu nói với mình, nếu không phải do ba người bạn Ryan của cậu Lăng gọi điện thoại qua thăm phu nhân rồi lỡ miệng tiết lộ, phu nhân còn không biết cậu Lăng yêu một cậu trai nha.

Bây giờ thì tốt rồi, cậu Lăng ở bên kia biết mình bị yếu thế, cho nên gởi hình của cậu chủ nhỏ qua đây, còn có Video, phu nhân vừa nhìn thấy bảo bối nho nhỏ, lại còn có đôi mắt xanh lam giống y của mình, cái gì tức giận cũng tan biến sạch sẽ, vội vàng gọi ông chuẩn bị quà gởi đến Trung Quốc.

"Thomas, ông đó, chỉ toàn nói tốt cho cậu Lăng của ông." Iris cười nói.

"Phu nhân, tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Được rồi, giúp tôi cất mấy tấm hình đi." Iris nói.

Thomas mỉm cười đem mấy tấm hình đặt trên cái bàn tròn màu trắng thu dọn gọn lại, thì nghe ở ngoài cửa nhà hoa vang lên tiếng của Annie.

"Bà cô, bà cô, bà có ở trong không? Con có thể vào không?"

"Là Annie à, vào đi." Iris cho Thomas một ánh mắt, để cho ông đưa tay gom hết mấy tấm hình lại.

Vốn Iris có ý định để cho Annie tiếp cận Lăng Sóc rồi trở thành một đôi, mặc dù thái độ của Lăng Sóc đối với Annie không nóng không lạnh, nhưng Annie rất yêu Lăng Sóc, từ nhỏ đã nói lớn lên nhất định làm vợ của Lăng Sóc.

Nhưng mà còn chưa kịp nói ra, Lăng Sóc đã bị ông nội mạnh mẽ kéo về Trung Quốc. Bây giờ thì tốt rồi, Lăng Sóc trực tiếp yêu một cậu con trai.

Cho nên, Iris cảm giác thấy mấy tấm hình Lăng Sóc gởi đến vẫn không nên để cho Annie nhìn thấy thì tốt hơn, cô nàng này rất kiêu ngạo, nếu biết mình lại chẳng thể so được với một cậu trai, nói không chừng còn phóng tới Trung Quốc gây rắc rối cho cậu bé kia nha. Đến lúc đó, Lăng Sóc còn tưởng rằng là do bà ở sau lưng thúc đẩy nữa.

Annie đẩy cửa nhà kính ra, mùi hương hoa ấm áp theo không khí phả lên mặt, Annie nhanh chóng đóng cửa lại, đem hoa tuyết cùng làm gió lạnh lẽo ẩm ướt nhốt lại ở bên ngoài.

"Mau lại đây, Honey, ở ngoài rất lạnh à, sao hôm nay lại đến đây?" Iris vẫy tay với Annie.

"Bà cô, con đến thăm bà." Annie đưa cái hộp nhỏ cầm trên tay đặt xuống bàn, cười một tiếng với Thomas: "Thomas, chào ông."

"Chào cô Annie." Thomas quay đầu nói với Iris: "Phu nhân, tôi đi cho người đưa chút điểm tâm qua đây cho cô Annie."

"Thomas, tôi đã dặn dò người giúp việc rồi." Annie nói.

"Vậy tôi không quấy rầy phu nhân cùng cô Annie nói chuyện nữa." Vừa nói, Thomas cầm mấy tấm hình quay người rời đi.

Iris vốn biết tâm tư của Annie, buồn cười nhìn Annie.

Annie bị Iris nhìn liền đỏ mặt, xấu hổ gọi Iris một tiếng: "Bà cô, bà nhìn con như vậy làm gì? Con thật sự là đến thăm bà mà."

"Annie tất nhiên là đặc biệt đến đây để thăm bà, nhưng mà bà cũng biết, Annie của chúng ta còn muốn hỏi bà cô, Lăng lúc nào quay lại, có phải không?"

"Bà – cô, con mới không có." Sau đó nhìn cái hộp nhỏ mình đặt ở trên bàn, vội vàng chuyển đề tài, đem cái hộp nhỏ đẩy đến trước mặt Iris, nói: "Bà cô, đây là đôi hoa tai con nhìn thấy lúc đi du lịch ở Italia, rất hợp với bà cô đấy, cho nên mới tiện tay mua. Bà cô mở ra xem thử có thích hay không."

Iris theo lời Annie nói mở cái hộp nhỏ ra, kinh ngạc nhìn đôi hoa tai làm bằng ruby nằm trên lớp tơ tằm màu đen, có chút kinh ngạc nói: "Honey, đôi hoa tai này rất đẹp. Cảm ơn con, Annie, mắt con thật biết thưởng thức!"

"Hi hi, bà cô thích là được rồi."

Sau đó, người giúp việc đưa đến một Cacao nóng cùng điểm tâm, hai bà cháu trong nhà kính trồng hoa ấm áp như mùa xuân nói chuyện phiếm.

Iris không nhắc đến Lăng Sóc, là bởi vì Lăng Sóc đã có người yêu, không thể tiếp tục làm ra mấy chuyện mai mối dù có cố cũng chẳng thành này; Cũng hi vọng Annie đã qua hơn hai năm không gặp mặt sẽ không nghĩđến nữa thì mới tốt, nếu không thì bà cũng không biết Lăng Sóc sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Annie không nhắc đến Lăng Sóc, là có chút xấu hổ, cũng không biết rốt cuộc là Iris có ý như thế nào, trước khi Lăng Sóc còn chưa có quay về Trung Quốc, Annie từ trong miệng Iris nghe nói sẽ để cho cô từ cháu họ trở thành cháu dâu thì rất vui mừng, nhưng sau này, khi Lăng Sóc đi Trung Quốc rồi, cô cũng ít đến trang viên cùng Iris, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại qua hỏi thăm một chút, cho tới bây giờ, cũng gần như không có nghe thấy Iris nhắc đến chuyện này nữa.

Annie thích Lăng Sóc, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng mà Lăng Sóc đối với cô, hoặc nói là, Lăng Sóc đối với bất kì người phụ nữ nào đều có thái độ không hứng thú.

Annie ban đầu còn cảm thấy Lăng Sóc như thế rất được, tối thiểu cô ta cũng có thể nói với Lăng Sóc được vài câu, nhưng sau đó mới biết được, thái độ của Lăng Sóc đối với cô ta cùng đối với những đứa con gái khác hoàn toàn giống nhau, làm cho trái tim vốn kiêu ngạo của cô ta bị tổn thương vô cùng.

Nhưng Lăng Sóc càng lãnh khốc như thế, Annie lại càng cảm thấy mình không thể kềm chếđược mà thích Lăng Sóc! Đã hơn hai năm không có gặp Lăng Sóc cô ta tưởng rằng cái gọi là thích của cô ta với Lăng Sóc sẽ nhạt bớt, vậy mà, cuối cùng cũng không nhịn được mà tìm tới bà cô rồi.

Nếu không phải do gia giáo của gia đình, cô ta có thể đã sớm bám theo Lăng Sóc qua Trung Quốc rồi, làm sao còn ở lại đây chờ chứ.

Đến tháng bảy này, chính là sinh nhật của bà cô, qua đây dò xét tình hình từ phía bà cô xem sao, xem Lăng Sóc có thể qua đây không, bởi vì khi đó là lúc nghỉ hè của Trung Quốc, cô ta tin chắc Lăng Sóc sẽ qua, như vậy cô ta sẽ cho Lăng Sóc nhìn thấy sự thay đổi của cô ta trong hai năm nay, vì thế sẽ thích cô ta.



Lăng Sóc mở cái hộp ra, lộ ra tấm thiệp đặt trên hộp quà, mở tấm thiệp đọc thoáng qua, liền nhẹ nhàng đặt qua một bên, tìm đến chốt khóa của hộp quà mở ra.

Lăng Sóc kinh ngạc một chút, thật không ngờ bà ngoại đem đồ vật quí giá kia gởi qua.

Đây là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, quí giá nhất là mặt dây chuyền được tạo thành bởi một viên ngọc xanh Emeral lớn hình trứng được bao bọc xung quanh bởi bốn viên ruby cùng 81 viên kim cương. Bất kể dưới ánh sáng như thế nào, nó cũng có thể tỏa ra hào quang tuyệt vời khiến cho người khác kinh diễm.

Sợi dây chuyền này chính là trong lễ trưởng thành của bà ngoại, được chính nữ hoàng Anh ban thưởng.

Anh còn nhớ lúc nhỏ từng nhìn thấy mẹ của anh đeo trong một bữa tiệc tối, sau khi mẹ anh qua đời thì sợi dây chuyền này cũng được gởi lại cho bà ngoại.

Lăng Sóc làm sao không biết Iris gởi đến sợi dây chuyền này có ý nghĩa như thế nào, rất vui mừng thay Cốc Vũ nhận lấy.

Còn lại là một ít đồ vàng bạc cho trẻ con.

Cốc Vũ bế Lăng Bảo Bảo đang "i i a a" tiếng của trẻ con vào gọi Lăng Sóc xuống nhà ăn cơm trưa, nhìn thấy Lăng Sóc đang cầm một vòng tay nhỏ xíu, đi qua nhìn, ngạc nhiên hỏi: "A, Lăng Sóc, anh mua cái này à?"

"Là bà ngoại anh gởi qua cho cục cưng. Có nhớ cái hình hồi mình chụp lúc đầy tháng con không, anh có gởi qua cho bà ngoại. Xem ra, bà rất thích Bảo Bảo đây."

Cốc Vũ nói: "Lăng Sóc, em cũng không nhớ ra phải gọi điện thoại cho bà, thật sự sơ xuất quá. Bây giờ còn để bà gởi quà tặng quí giá như vậy đến cho cục cưng, em định, em định tự mình gọi điện thoại cảm ơn bà."

"Uh, mình tìm thời gian gọi điện thoại cho bà đi. Phải nhớ gọi bà là bà ngoại nha, nhìn này, đây là quà bà gởi cho em." Lăng Sóc vừa nói, cầm sợi dây chuyền mặt ngọc đưa đến trước mặt Cốc Vũ.

"Cho em sao? Thật là đẹp! Rất quí giá, em không thể nhận đâu." Cốc Vũ sau khi vui mừng lại lo lắng nói, hơn nữa cái này nhìn sao cũng thấy giống của phụ nữ hơn.

"Nếu Vũ không nhận sẽ làm cho bà ngoại mất hứng đó. Bà bởi vì thích Vũ, cho nên mới cho Vũ sợi dây chuyền này, cũng chính là thừa nhận thân phận của Vũ. Sau này Vũ có thể đem nó cho con dâu tương lai." Lăng Sóc cười nói, đem sợi dây đeo cổ lúc lắc trên chóp mũi của Lăng Bảo Bảo, nói: "Bảo Bảo à, sau này con phải tìm cho cha và daddy con một người con dâu thật tốt nha, như vậy, daddy con mới có thể tặng sợi dây chuyền này."

"Lăng Sóc, anh nói gì vậy hả." Cốc Vũđỏ mặt trừng mắt liếc Lăng Sóc một cái.

Lăng Sóc cúi đầu cắn nhẹ lên môi Cốc Vũ một cái, nói đầy vô lại: "Anh cũng đâu có nói gì sau đâu. Bà ngoại gởi sợi dây chuyền đến, không phải chính là vừa lòng chuyện anh chọn Vũ làm cháu ngoại dâu sao."

"..." Cốc Vũ không biết nói cái gì, một tay bế cục cưng, một tay cầm lấy một cái vòng tay nhỏ xinh nói: "Nếu là gởi cho cục cưng, vậy để cục cưng đeo rồi chụp mấy tấm hình gởi qua cho bà ngoại nha."

"Ừ."

Nên khi xuống lầu mấy người lớn nhà họ Lăng nhìn thấy Lăng Bảo Bảo trên tay đeo vòng vàng thì liền ghen tị, nói tại sao cục cưng lại không đeo vòng vàng mà mọi người mua tặng, mà lại phải đeo vòng của Iris đưa qua.

Lăng Sóc cùng Cốc Vũ dở khóc dở cười, rõ ràng là vòng vàng của mấy người lớn nhà họ Lăng đặt làm nặng quá làm gì, khiến cho Lăng Bảo Bảo ứ chịu đeo.



Tết năm nay bởi vì thời tiết không được tốt lắm, Cốc Vũ cùng Lăng Sóc cũng không định ra ngoài chơi, liền ở nhà chăm sóc Lăng Bảo Bảo, hoặc là tự làm những chuyện khác.

Ryan, Dickens, Jude đến tết gọi điện thoại đường dài qua chúc tết người nhà họ Lăng cùng Lăng Sóc và Cốc Vũ, nghe Lăng Sóc kiêu ngạo thông báo mình đã lên chức cha, ba người đàn ông ở đầu bên kia của điện thoại kinh hoàng một lúc lâu cũng không nói nên lời, qua hai ngày sau, ba người liền thở hồng hộc xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn Lăng Bảo Bảo đáng yêu, ba người không chút nào che dấu sự hâm mộ cùng ghét hận dành cho Lăng Sóc.

Ba người ở lại vài ngày, bởi vì có chuyện gì đó mà phải vội vàng trở về nước, bất quá trước đó, ba người cũng đã tranh giành được việc trở thành cha nuôi của Lăng Bảo Bảo.

Cốc Vũđem toàn bộ tiền mừng tuổi của Lăng Bảo Bảo trong đêm 30 tết gom lại, nhìn một đống tiền kia, Cốc Vũ thật sự rất hâm mộ Lăng Bảo Bảo của mình, cậu trong mười mấy năm chết đi sống lại kia cũng chưa từng nhìn thấy tiền mặt lên đến năm nghìn đồng, nhưng mà Lăng Bảo Bảo chỉ là một tiểu đậu đinh mới hơn một tháng lại là một tiểu trọc phú rồi, cái này còn chưa tính tới tiền để dành sau này của ông nội và cha cho, đây chỉ mới là tiền lì xì thôi.

Thật sự người so với người may mắn muốn chết mà!

Cốc Vũ nhận lại điện thoại di động từ chỗ bác Lâu, gọi rất nhiều cuộc điện thoại, khi gọi điện thoại cho Diệp Đồng, Cốc Vũ trong vô thức đợi khi Lăng Sóc đi ra ngoài, ai bảo Lăng Sóc không muốn nhìn thấy cậu với Diệp Đồng nói chuyện chứ.

Diệp Đồng nói với Cốc Vũ, cậu ta đang cùng cậu Út đi qua thành phố C ăn tết ở nhà cậu Hai.

Hai người nói chuyện một hồi lâu, mãi đến khi Lăng Bảo Bảo ở trên giường tỉnh ngủ đòi ăn.

Mà vào tối đó, Cốc Vũ rất đáng thương bị Lăng Sóc yêu thương cả đêm, sáng hôm sau dậy không nổi.



Qua tết Nguyên Tiêu, Lăng Sóc cùng Cốc Vũ quay lại trường học.

Lúc ăn cơm tối, Lăng Sóc nói: "Con mua một căn hộ ở gần đại học A, mấy hôm trước đã trang trí xong, sau khi vào học sẽ cùng Vũ ở bên đó. Ngày nào sáng chiều cũng phải ngồi xe hơn bốn tiếng rất mệt, cục cưng liền phiền ông nội và mọi người chăm sóc nhiều hơn một chút.

"Có tài xế mà. Người Tiểu Vũ bây giờ mới khỏe lại một chút, nếu bọn con ra ngoài ở, Tiểu Vũ sẽ rất mệt đó. Hơn nữa, cục cưng còn nhỏ, bọn con không sợ sau này cục cưng không nhìn bọn con à." Lăng Tập Trạo nói.

"Con xin ông, ông nội, bọn con không phải rất lâu mới về lại, cũng giống như hồi trước học trung học thôi, đừng quên bọn con còn là sinh viên. Với lại, Vũ cũng rất không nỡ xa cục cưng, nhất định tới cuối tuần liền đòi về liền cho coi."

"Được rồi, nhưng mà con không được để Tiểu Vũ bị mệt."

"Con biết rồi."



Ngày hôm sau, Lăng Sóc cùng Cốc Vũ mang một vài thứ qua căn hộ mới bên cạnh đại học A.

Cốc Vũ dọn dẹp xong xuôi cũng không mất nhiều thời gian, điện thoại của Lăng Sóc cũng vang lên.

Lăng Sóc nhìn số điện thoại hiện ra trên màn hình, quay người đi vào trong phòng làm việc.  

CƯỠNG ĐOẠT- Lê Tiểu Bất Author: Lê Tiểu BấtEditor: Maru ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ