CHƯƠNG 77: CHA...

1.8K 72 0
                                    

Cốc Vũ vẫn biết mình có chút nhạy cảm với ánh mắt xung quanh.

Nhưng mà mấy ngày nay, cậu rất nghi ngờ, rõ ràng lần nào cũng cảm thấy có người nhìn cậu từ phía sau, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả.

Cậu định nói cho Lăng Sóc biết về mối phiền toái vô hình này, nhưng lại cảm thấy là do mình nghĩ nhiều thôi, còn chưa có xác định được chuyện gì đã nói với Lăng Sóc, cái đó không phải sẽ càng khiến Lăng Sóc tăng thêm gánh nặng sao? Với lại Lăng Sóc cũng đã rất bận rộn với chuyện công ti rồi.

Cứ như vậy, Cốc Vũ nghi ngờ vu vơ vài ngày, cũng không cảm thấy ánh mắt tuy không ác ý nhưng đầy khó hiểu dõi theo ở sau lưng nữa. Xem ra, quả thật là do cậu nghĩ nhiều thôi.

Hôm nay, Cốc Vũ ôm một túi đồ đi từ tiệm bán văn phòng phẩm ra ngoài trạm xe bus gần đó, mới đi vài bước, cậu thình lình quay đầu lại, đứng trên đường dành cho người đi bộ nhìn chằm chằm vào phía sau bức tượng điêu khắc hình cái bút lông của tiệm văn phòng phẩm, giống như muốn dùng ánh mắt chăm chú của mình đục thủng một lỗ.

Qua một lúc lâu, Cốc Vũ nhìn thấy khách hàng ra vào cửa tiệm đó cũng không có gì khác lạ, chắc là cậu lại nghĩ nhiều nữa thôi.

Cốc Vũ thong thả quay đầu lại, bước chân tiến về phía trước.

"Ui... Đau quá!"

Đầu vẫn còn đang trong quá trình quay lại, bước chân tiếp theo cũng chưa có đi xong, Cốc Vũ đã bị đụng vào người khác, túi đồ cầm trên tay cũng rớt "bộp" xuống đất, đồ đạc mới mua đựng ở bên trong đều rơi hết ra ngoài.

"Sao lại không cẩn thận vậy? Có bị đau chỗ nào không?"

Cốc Vũ bụm mũi ngồi chồm hổm dưới đất nhặt đồ nghe có một tiếng đàn ông mang theo một chút bất đắc dĩ pha lẫn cưng chiều phát ra từ trên đầu mình.

Cốc Vũ ngẩng đầu, vì ngược sáng cho nên không nhìn thấy rõ mặt người đàn ông cho lắm.

"Uhm, không có gì. Xin lỗi, tôi không có nhìn đường." Cốc Vũ hơi ngửa đầu ra nói với bóng dáng cao lớn kia.

"Tôi giúp cậu nhặt." Phùng Minh Nghị cũng ngồi xống, nhanh chóng giúp Cốc Vũ nhặt màu vẽ cùng cọ.

Phùng Minh Nghị thừa nhận, cha là cố ý sấn tới, chỉ có như vậy, mới có thể cùng nói chuyện với Tiểu Vũ thêm vài lời. Mầy ngày hôm nay, cha đều nhân lúc Cốc Vũ có một mình thì len lén bám theo, nhưng không ngờ cha là cao thủ theo dõi người khác, nhưng vẫn bị Cốc Vũ cảm nhận được, mỗi lần khuôn mặt khó hiểu lẫn ngờ vực của Cốc Vũ quay đầu ra sau nhìn thử, Phùng Minh Nghị đều tưởng rằng cha đã bị Cốc Vũ phát hiện ra chỗ ẩn núp, làm hại huyết áp cha tăng lên không ngừng, lúc nào cũng cảm thấy bị lộ tới nơi.

Cốc Vũ không có ngăn cản đôi bàn tay rất đẹp kia giúp cậu nhặt đồ, bởi vì cậu vẫn còn ôm mũi xuýt xoa, trong lòng thầm nói, người đàn ông này nhìn gầy như vậy, nhưng tại sao thân người còn cứng hơn cả đá thế.

Khi Phùng Minh Nghị đưa túi đồ qua cho Cốc Vũ, đôi mắt Cốc Vũ mở to hơn bình thường, kinh ngạc kêu nhỏ: "Là ông!"

Phùng Minh Nghị dịu dàng cười, "Uh, lại gặp nhau." Tại sao muốn gặp con của mình mà lại phải dùng phương pháp của những người xa lạ thế này chứ?! Phùng Minh Nghị buồn phiền nghĩ. Ngày đó ngồi trên xe của Lăng Sóc, trước khi lên xe, cha cảm thấy dường trong ánh mắt của Lăng Sóc nhìn cha trong một thoáng lóe lên một tia kinh hãi, nhưng Lăng Sóc đã bình tĩnh lại rất nhanh, sau khi mọi người lên xe ngồi, vẫn không nói thêm gì cả, cũng chỉ có một mình Tiểu Nho "chọc ghẹo" Lăng Sóc, hại cha chẳng thể thành công khi lợi dụng "gió đông" mang tên Lăng Sóc để tiếp cận Cốc Vũ.

Nhìn thật gần người đàn ông đang cười dịu dàng trước mặt, Cốc Vũ cảm thấy mình rất giống ông ta, cậu thậm chí còn nghĩ, người đàn ông này có phải là anh em (họ) chưa từng xuất hiện gì đó của cha mẹ hay không, nếu không sao lại giống nhau nhiều đến thế? Nhưng cậu chưa từng ngờ đến, người đàn ông này, chính là người cha mà cậu tưởng vẫn còn đang ở trong tù.

"Cảm ơn... Cảm ơn ông." Cốc Vũ nhận lấy túi đồ, đứng nhanh dậy, cậu nghĩ nên tránh xa người đàn ông khiến cho trái tim cậu không ngừng loạn nhịp này nhanh nhanh một chút.

Nhưng do đứng dậy nhanh quá, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người cũng chao đảo theo, nhưng ngay một giây sau đó cậu đó được người đàn ông ấy đỡ lại.

"Chầm chậm thôi." Phùng Minh Nghị vội vàng đỡ lấy Cốc Vũ, nhưng lời nói thì vẫn chứa đựng vô vàng cưng chiều. Cha biết, bởi vì bề ngoài của mình làm cho trong lòng Cốc Vũ luống cuống. Nói nhẹ hơn là tim đập loạn, nếu đối lại là một người qua đường nào đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy một người giống mình đến như vậy, đều sẽ cảm thấy nghi ngờ, sẽ đi tìm hiểu xem sao. Nếu Cốc Vũ là một người có tính tò mò như như những người khác, Phùng Minh Nghị đã được Tiểu Vũ gọi là cha rồi.

Làm cho Phùng Minh Nghị khó hiểu chính là, Lăng Sóc kiểu gì cũng nhạy cảm hơn rất nhiều so với Cốc Vũ phải không? Tại sao Lăng Sóc sau khi nhìn thấy bộ dạng của cha cũng không hề phản ứng gì?

Phùng Minh Nghị tuyệt đối không nghĩ đến, Lăng Sóc đối với bề ngoài của cha không hề có phản ứng gì đó là bởi vì liên quan đến Hà Thế Nho. Lăng Sóc còn nghĩ, Hà Thế Nho từ khi anh cùng Cốc Vũ nhập học đã tìm cách tiếp cận, nhất định là bởi vì Cốc Vũ giống Phùng Minh Nghị, nhiệt tình đối với Cốc Vũ chỉ bất quá là kiểu di tình biệt luyến hoặc là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tất nhiên, Lăng Sóc cũng nghi ngờ thân phận của Phùng Minh Nghị, cũng đã điều tra qua, nhưng thân phận của Phùng Minh Nghị vốn không phải là người ở thành phố này, lại thêm đã bị Lôi Quân Chi ngụy tạo vô cùng hoàn mĩ từ hồi nào, cho nên Lăng Sóc cũng chỉ nghi ngờ, chuyện không đủ cơ sở đảm bảo anh cũng không muốn nói với Cốc Vũ, chỉ sợ Cốc Vũ bị thất vọng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Sóc cùng Cốc Vũ thật sự là vợ chồng, tâm linh tương ứng.



Cốc Vũ cụp mắt xuống, cầm muỗng khuấy nhẹ li sinh tố, đá viên ở bên trong chạm vào thành li phát ra tiếng kêu lanh canh nho nhỏ.

Cậu cũng không rõ, tại sao lại đi theo người đàn ông chỉ mới gặp qua hai lần đến tiệm bánh ngọt, rõ ràng cậu rất sợ, nhưng rốt cuộc vì sao lại sợ người đàn ông này thì chính cậu cũng không rõ, nhưng trong lòng lại có một lời nói khác thúc giục cậu, hãy tiếp cận người đàn ông này. Giống như cậu và người đàn ông này được cột lại bởi một sợi dây vô hình, làm cho từ trong đáy lòng cậu muốn lại gần người đàn ông này. Bây giờ cậu còn không biết, cái này là ràng buộc của cha con.

Nghĩ đến đó, trong lòng Cốc Vũ rùng mình. Nếu như bị Lăng Sóc biết cậu đi uống nước với một người đàn ông xa lạ, vậy thì hậu quả nhất định rất nghiêm trọng.

"Lạnh không? Có phải máy lạnh ở đây mở lớn quá không?"

Phùng Minh Nghị vẫn nhìn Cốc Vũ, bởi vậy khi Cốc Vũ rùng mình cha cũng nhìn thấy, nghĩ định đưa tay sờ trán Cốc Vũ thử, nhưng mà động tác mới được một nửa thì đã dừng lại, quay về lại trên tách cà phê của mình.

Cốc Vũ lắc đầu, hơi nhấc mông đẩy ghế ra sau một chút, nhìn xuống dưới bàn tay, vừa đứng dậy vừa nói: "Cảm ơn ông đã mời tôi uống nước, tôi phải về rồi." Vừa nói, vừa nhìn ra ngoài trạm xe bus bên ngoài vách kính, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe bus đi về trường đang dừng ở trạm.

Phùng Minh Nghị thất vọng nhíu mi, cha còn muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm với Cốc Vũ, vậy mà ngồi chưa được bao lâu, Tiểu Vũ của cha đã muốn đi rồi, hơn nữa, vẫn không hề hỏi cha điều gì cả.

Sợ hãi bâng quơ không phải là tính cách của cha, cho nên, Phùng Minh Nghị hỏi thẳng với Cốc Vũ đang nhấc chân chuẩn bị đi: "Con không hỏi vì sao chúng ta lại giống nhau như vậy sao?"

Cốc Vũ dừng lại một chút, trong mắt hiện lên tia bối rối cùng phức tạp, hàm răng cắn nhẹ vào môi, cánh môi hồng cũng nhợt nhạt, nhìn vào khuôn mặt tà tà đang cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh của Phùng Minh Nghị, chậm chạp ngồi lại xuống ghế.

Phùng Minh Nghị cảm thấy bàn tay đang cầm tách cà phê của mình cũng chảy đầy mồ hôi, lần đầu tiên đối mặt với cảnh máu me cha cũng không cảm thấy sợ, nhưng mà khoảnh khắc này, cha vô cùng sợ hãi, sợ Cốc Vũ sau khi biết được thân phận của cha thì sẽ lạnh lùng xa cách cùng ánh mắt đầy oán hận chỉ trích.

Cốc Vũ nhìn khuôn mặt của Phùng Minh Nghị vài giây, đôi mắt lại yên lặng chuyển đến li sinh tố, nhìn chằm chằm hoa văn trên li, không biết đang nghĩ cái gì.

"Chúng ta rất giống nhau."

CƯỠNG ĐOẠT- Lê Tiểu Bất Author: Lê Tiểu BấtEditor: Maru ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ