Bên ngoài trường học đứng đầy phụ huynh, có những người mẹ trên tay cầm túi đựng đồ ăn cùng nước uống, có những người cha đôi mắt cũng ẩm ướt mồ hôi nhưng chẳng hề nghĩđến chuyện dời tầm mắt của mình ra khỏi trường; có những bậc cha mẹ thì đang nói chuyện với những phụ huynh khác, đề tài cũng không thoát khỏi chuyện con cái đang thi cử.
Khi một chiếc Limousine màu đen lặng lẽ dừng lại, mặc dù im lặng, nhưng vẫn bị nhìn thấy, rất nhiều bậc cha mẹ cũng tranh thủ lén nhìn đến chiếc xe không có người bước xuống ấy, nghĩđến bên trong đó là đại nhân vật nào. Đơn giản là ở đây cũng có rất nhiều người lớn dùng xe chở con cái đi học, những nhãn hiệu xe đắt tiền xa xỉ trong lòng cũng biết, nhưng chiếc xe màu đen này, thì không biết phải dùng từ thế nào để nói cho đủ về sự sang trọng, nội biển số xe thôi cũng đủ để cho người ta phải đoán già đoán non rồi.
Những người để ý thậm chí còn mơ hồ đoán ra người bên trong là nhân vật nào rồi, vẻ mặt cũng trở nên có chút kính sợ cùng khủng hoảng, nhưng mà thấy người ở trên xe cũng không có bước ra, cho nên cũng bình tĩnh lại, làm như không có nhìn thấy, mồ hôi tiếp tục đổ như mưa đứng ngoài cổng sắt của trường mà chờ con cái thi xong.
—
Cốc Vũ cùng Lăng Sóc không thi chung một phòng nhưng vẫn chung một trường, chỉ là một người ở lầu bốn, một người ở lầu một.
Khi tiếng chuông thông báo hết giờ làm bài vang lên, Cốc Vũ cảm thấy gánh nặng đè trên người cũng được tháo xuống, cả người thoải mái muốn hét to thành tiếng, nhưng nghĩ lại thì vẫn là thôi đi. Những thí sinh khác thì chẳng băn khoăn gì, vui sướng muốn nhảy cẫng lên, sau đó phóng nhanh ra ngoài, cũng có những thứ sinh mặt mũi buồn bực khổ sở đi ra khỏi phòng thi.
Cốc Vũ ngồi trong phòng đợi cho thí sinh cuối cùng cũng đi mới chậm rãi đứng dậy ra khỏi phòng, Lăng Sóc có dặn, nói cậu không nên ra ngoài vội, không thì lại bị người khác xô đẩy.
Trên hành lang chẳng còn lại bao nhiêu người, Cốc Vũ vịn vào lan can đi xuống dưới lầu, một học kì căng thẳng thần kinh, rồi thêm một kì thi nặng nề, trước ngày thi Cốc Vũ liền cảm thấy buồn nôn, rất muốn nôn, cơ thể vô lực có chút kiệt sức, rất muốn quay về ngủ chẳng màn gì đến trời đất nữa.
Cốc Vũ vẫn cảm thấy rất may mắn, trong ba ngày thi tốt nghiệp, cậu tự nhiên trở lại như bình thường, trong lúc thi bao tử cũng không có nhộn nhạo nhốn nháo, cũng không có bị ngủ gục trong lúc đang làm bài thi, nếu không, chắc cậu sẽ hận chết mình luôn quá.
Cốc Vũ vừa chậm rãi đi xuống cầu thang vừa âm thầm tính điểm của mình, theo như điểm tuyển sinh năm ngoái của đại học A, cậu cũng có khoảng tám phần cơ hội đậu vào trường này. Cái này cũng là nhờ Lăng Sóc giúp cậu ôn tập rất nhiều, nếu không, cậu đừng nói đến việc vào được đại học A, ngay cả những đại học hạng 2, hạng 3 cũng không dám mơ tới.
Đi đến lầu một, Cốc Vũ nhìn thấy Lăng Sóc đang đi ra khỏi phòng thi, có mấy cô gái vây quanh anh hỏi cái gì đó, có lẽ là muốn so sánh đáp án với anh xem có làm bài đúng hay không.
Trên mặt Lăng Sóc không có biểu cảm gì, chỉ là sau khi nhìn thấy Cốc Vũđang đi từ trên cầu thang xuống, đôi mắt xanh thẫm sâu hút trở nên nhu hòa một chút, đi nhanh về phía Cốc Vũ, nắm tay Cốc Vũ hỏi: "Sao không đợi anh lên đón em?"
Cốc Vũ cười nhẹ với Lăng Sóc, nói: "Em có thể tự xuống lầu được mà, cái này không có gì đâu. Mình về thôi."
"Ừ, đi thôi."
Hai người cũng không có hỏi thi cử thế nào, dưới ánh mắt kì quái của mấy cô gái học trường khác, tay đan vào tay bước dưới ánh mặt trời rực rỡ.
"Hai người kia quan hệ sao vậy? Thật là khiến cho người ta nghi ngờ, nhưng mà ngoại hình hai người chẳng hợp với nhau chút nào, thật là rất đáng nghi mà lại chẳng có gì đáng để nghi hết ta." Một cô gái trường khác nói.
"Bọn họ đều là như vậy đó, đây là thái tử Lăng trường chúng tôi với tên đầy tớ xấu xí của anh ấy, chẳng có gì phải ngạc nhiên." Một cô gái chung trường nghe thấy, tốt bụng giải đáp.
"Oh, thì ra là vậy hả." Chỉ là từ trong đáy lòng các cô đối với hai bóng dáng hòa vào nhau dưới ánh mặt trời kia tự nhiên có một loại cảm giác rất khó xua đi, chỉ là người học cùng trường với hai người cũng đã nói như vậy, thì chắc là sự thật rồi.
—
Cổng trường, rất nhiều thí sinh ôm lấy người nhà đang đợi, có người vui vẻ có kẻ ưu phiền.
Bởi vì thi tốt nghiệp, xe của Lăng Sóc dừng ở không xa bãi đỗ xe bên ngoài cho lắm.
Khi hai người vừa đi ra khỏi cổng, người chờ trên chiếc xe màu đen đã nhanh chóng bước xuống, trên tay cầm theo hai bó hoa đi đến trước mặt Lăng Sóc và Cốc Vũ: "Tiểu Sóc Tiểu Vũ, chúc mừng hai đứa thi đại học thành công."
"Chú Tư, sao chú lại tới đây?" Lăng Sóc cũng chẳng thèm nhìn tới bó hoa Lăng Tu Dương đưa đến trước mặt anh, chỉ là nhìn đến Lăng Tập Trạo cùng Lăng Tu Niên vừa bước xuống xe sau lưng Lăng Tu Dương, vẻ mặt có chút co rút, thật sự khó có thể tưởng tượng được ông nội cùng cha anh cũng sẽ đến.
"Chú Tư." Cốc Vũ mềm mại chào một tiếng, vừa mới định nhận lấy bó hoa, lỗ mũi tự nhiên ngưa ngứa, hắt xì một cái, ngay cả cơ thể cũng không ổn định mà lảo đảo một chút.
Lăng Sóc cảm giác thấy ông nội cùng cha bước xuống xe khiến cho không gian xung quanh như bị đông lại, khi nghe thấy tiếng hắt xì của Cốc Vũ vang lên bên tai mới vội vàng cúi đầu, hỏi: "Làm sao vậy? Ở trong phòng thi máy lạnh mở lạnh quá à?"
Cốc Vũ dụi dụi mũi, cố nhịn cảm giác đầu choáng mắt hoa khi nghe mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ bó hoa, đưa tay ôm lấy cánh tay Lăng Sóc để ổn định lại cơ thể. Cốc Vũ cũng không biết tại sao đầu lại choáng váng đến mức này, giống như là mọi hình ảnh trong mắt đều đang nhảy múa.
"Em hơi choáng một chút," Cốc Vũ nói.
Lăng Tu Dương nhìn trời một chút, lập tức bị ánh nắng rọi vào mắt muốn hoa lên, cúi đầu nói: "Hay là tại vì đột ngột chuyển từ chỗ lạnh ra ngoài nắng nên bị say nắng rồi?"
Lăng Sóc lo lắng nhìn Cốc Vũ, Lăng Tập Trạo cùng Lăng Tu Niên cũng đã đi tới, Lăng Tập Trạo hỏi: "Tiểu Sóc, Tiểu Vũ sao vậy? Sao mặt mũi tái nhợt vậy?"
Cốc Vũ mắc cỡ nói: "Ông nội, cha, con không sao, chắc tại trời nắng quá, cho nên đầu hơi choáng váng một chút."
Lăng Tập Trạo cùng Lăng Tu Niên gật đầu, xem như là trả lời Cốc Vũ.
Bác Lâu cũng cầm theo một cái dù lớn đi đến che bớt nắng cho mọi người, nói: "Vậy thì trở về nhanh một chút, có khả năng mợ chủ mấy ngày nay thi cử căng thẳng quá, bây giờ thi xong thì thả lỏng cho nên mới cảm thấy kiệt sức đó."
Lăng Sóc suy nghĩ một chút, thấy cái này cũng rất có lí, sau đó dìu Cốc Vũđi đến hướng chiếc xe màu đen, còn phần chiếc xe anh đang gởi trong bãi đậu xe thì về nhà rồi kêu người đến lái về sau là được.
Vậy mà đi chưa được mấy bước, dưới chân Cốc Vũđã mềm nhũn, mặt mũi tối sầm, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.
Nhưng cái này cũng hù tới Lăng Sóc cùng mấy người Lăng Tập Trạo rồi, ngay cả thí sinh cùng người nhà ở xung quanh cũng bị dọa cho.
Mọi người xung quanh đang rất chú ý nhìn qua đây, khi nhìn thấy người ở trên xe bước xuống, sự phỏng đoán cũng được chứng thực khiến cho mọi người kích động không thể nói được gì, bởi vì kính cùng sợ, cho nên chỉ nhìn từ xa xa, đây là Lăng lão tướng quân 10 năm trước đã về hưu nha, tuy nói không hề tham dự vào chính trị hay quân vụ nữa, nhưng mà mười năm trước, Lăng tướng quân là một trong những người có cống hiến kiệt xuất đối với nền chính trị cùng quân vụ của Trung Quốc; mà những người Lăng lão tướng quân nâng đỡ cũng là những người hiện đang giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, cả người tràn ngập khí thế của quân nhân, mọi người nhìn thấy khuôn mặt người đi theo bên cạnh Lăng lão tướng quân cũng giống ông đến bảy phần, thì liền đoán ra được đây là con của Lăng lão tướng quân.
Mọi người cũng không ngờ đến, Lăng lão tướng quân cũng sẽ như những người lớn nhà bình thường, cũng sẽ khẩn trương khi con cháu trong nhà thi tốt nghiệp. Khi nhìn thấy từ trong sân trường đi ra hai người tướng mạo cực kì bất đồng như lại khiến cho người ta cảm thấy rất hài hòa kia, lại nhìn đến chiếc xe gần bọn họ cũng mở cửa, Lăng công tố viên nổi tiếng thiết diện vô tư của thành phố A từ trong xe bước xuống, thì những người để tâm cũng biết, hai người kia, mặc dù từ hai ngày trước đã nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn không ngờ được đây lại là người nhà của Lăng lão tướng quân. May mà, bọn họ cũng không có làm ra chuyện gì quá mức thất lễ.
Giờ phút này nhìn cậu bé chân bị tật kia ngất xỉu, mọi người cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, có lẽ, mọi người cũng phát hiện ra, con cái của bọn họ mặc dù không đến mức ngất xỉu, nhưng mà trên mặt bọn trẻ đứa thì mờ mịt hoặc kích động hoặc vui vẻ hoặc dễ chịu.
Phải nói rằng, thi tốt nghiệp ở Trung Quốc này, quả thật là một trong những thứ khiến cho người ta rất rất rất mệt mỏi.
Xa xa bên kia, sau khi Cốc Vũ ngất xỉu, Lăng Sóc sợ đến mặt mũi cũng trắng bệch, trái tim bị siết chặt đau đớn, cùng với đầu óc trống rỗng không biết phải làm thế nào bây giờ! Lăng Sóc vội vàng ôm lấy Cốc Vũ, tuy rằng trên mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng trong đôi mắt xanh thẫm sâu hun hút, lộ ra một tia bối rối, trong lòng nói: "Thì ra, mình đã yêu bé ngốc sâu đến mức này rồi."
—
Xe đang vội vàng chạy đến bệnh viện được nửa đường thì Cốc Vũ nặng nề tỉnh lại, nhìn thấy mấy đôi mắt lo lắng, cậu có chút ngơ ngác, sau đó mới nhớ ra chuyện mình bị ngất xỉu khi mới ra khỏi cổng trường có lẽ đã dọa bao nhiêu người, mặt liền giống như bị nướng, đỏ rực, cậu bị Lăng Sóc ôm vào lòng mắc cỡ nói: "Xin lỗi, con..."
Lời còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói lạnh lạnh của Lăng Sóc cắt ngang: "Ngốc nghếch! Em có biết em ngất xỉu như vậy dọa nhiều người lắm không hả?! Như như em mà ngất xỉu trong phòng thì, anh nhất định sẽ..."
Sẽ thế nào, Lăng Sóc nói không nên lời, bởi hiểu được càng lo lắng sẽ càng sợ hãi, càng sợ hãi thì lại càng tức giận, cái loại sợ hãi nói không nên lời cùng khủng hoàng này, chỉ có thể dùng cách rống lên như một cách thổ lộ không được tự nhiên.
"Tiểu Sóc, rống lớn lên vậy làm gì hả?" Lăng Tập Trạo đau lòng Cốc Vũ, "Chính là do con không chăm sóc Cốc Vũ tốt lại còn không biết xấu hổ mà tức giận hả? Nếu như hôm nay mọi người không có đến, có phải con định để chuyện cơ thể Tiểu Vũ suy nhược đến mức này cũng không nói với mọi người? Vốn dĩ hai đứa là thí sinh thi tốt nghiệp, thì phải biết cố gắng mà bồi bổ, nhưng hai đứa lại không chịu về nhà ở chung với mọi người. Lúc này thì hay chưa, Tiểu Vũ vừa phải đối phó với chuyện thi cử, vừa phải làm việc nhà, người nhỏ xíu như vậy có thể chống đỡ qua hết kì thi mới ngất xỉu là rất giỏi rồi. Bắt đầu từ hôm nay, hai con về nhà ở đi, đem Tiểu Vũ bồi bổ trở lại cho khỏe khoắn! Tiểu Lâu, sau khi về thì lên thực đơn bồi dưỡng cho Tiểu Vũ, tranh thủ bù đắp lại toàn bộ thịt thà bị gầy đi của Tiểu Vũđem trở về."
Câu cuối cùng là nói với bác Lâu. Bác Lâu ngồi ở ghế phụ trên xe quay đầu lại nói: "Vâng ạ, lão gia."
"Ông nội, Lăng Sóc chăm sóc con rất tốt." Cốc Vũ cụp mi mắt xuống không dám nhìn ai, khó xử nói: "Tại con nhất thời lơ là nên mới bị ngất xỉu. Mọi người xem đi, không phải bây giờ con đâu có chuyện gì nữa sao?"
Lăng Sóc nhẹ nhàng vén sợi tóc mai lòa xòa trên trán của Cốc Vũ, ngẩng đầu nói với Lăng Tập trạo: "Mùa hè về cũng được. Trong thời gian này Vũ cũng không ổn lắm, ăn cái gì cũng bị nôn hết, tinh thần cũng kém, hở cái là ngủ, không biết là do học nhiều quá hay tại áp lực thi tốt nghiệp rồi bị ảnh hưởng đến sức khỏe nữa, lí do nào thì con cũng định thi tốt nghiệp xong liền đến bệnh viện kiểm tra một chút.
"Thi tốt nghiệp bây giờ thật sự là căng thẳng thật." Lăng Tu Dương ngồi ở bên cạnh cảm thán.
Cốc Vũ ngọ ngoạy trong lòng Lăng Sóc, Lăng Sóc vội vàng đổi tư thế khác cho Cốc Vũ, không hề có ý định thả cho cậu tự ngồi xuống xe.
Lăng Tu Niên nghiêm nghị ít nói quay người mở cửa tủ lạnh mini lấy ra một chai nước đưa đến trước mặt Cốc Vũ.
Cốc Vũ giật mình một chút, khóe môi hơi co lại giống cây mắc cỡ, run run nhận lấy chai nước, nói: "Cảm ơn cha."
Lăng Tu Niên mím chặt môi đến chẳng thể chặt hơn, chẳng nói gì, tiếp tục ngồi ngay ngắn, giống như người đưa nước cho Cốc Vũ là người khác vậy đó.
Lăng Sóc cầm lấy chai nước trên tay Cốc Vũ, giúp cậu mở nắp, kề bên miệng Cốc Vũ, đợi Cốc Vũ uống xong liền đem toàn bộ nước còn lại trút vào miệng mình uống hết.
Lăng Sóc làm sao mà tự nhiên, khiến cho Lăng Tập Trạo, Lăng Tu Niên cùng Lăng Tu Dương ngồi xung quanh nhìn thấy không biết phải nói cái gì.
Trong xe tự nhiên rơi vào im lặng.
Cốc Vũ nằm trong lòng Lăng Sóc có chút mơ màng buồn ngủ, Lăng Sóc cụp mắt nhìn một chút, nói: "Ngủ đi." Sau đó chưa đầy một phút đồng hồ, hơi thở của Cốc Vũđã đều đều.
Lăng Tu Dương nâng người nhìn thoáng qua Cốc Vũ thoáng cái đã thiếp đi, kinh ngạc nói: "Nhanh vậy đã ngủ rồi à, xem ra thi tốt nghiệp đúng là mệt quá nhỉ." Lại hỏi, "Tiểu Sóc, con có cần ngủ chút không?"
"Không đâu." Lăng Sóc lắc đầu, nhớ tới cái gì, giống như không biết hình dung sao, hỏi: "Ông nộ, cha, với chú Tư là tiện đường nên đến à?"
"Là cố tình đến đón tụi con. Hôm nay chú được nghỉ, nhớ ra con với Tiểu Vũ hôm nay thi ngày cuối, vốn chú định chạy qua sớm đưa hai đứa đi thi, nhưng mà ông nội với cha con cũng muốn đi, cho nên sau đó bị chậm lại. Chú còn mua hoa... Ui, hoa chú mua đâu rồi?" Lăng Tu Dương tìm tìm, vỗ đầu, nói tiếp: "Ai, lúc nãy Cốc Vũ bị ngất, chú định bế Tiểu Vũ, ai ngờ không bế Tiểu Vũ thì thôi, như hoa chú định tặng tụi con lại để rớt mất rồi."
"Mất rồi thì thôi, Vũ có khi tại vì nghe mùi hoa nồng quá mà hắt xì sau đó mới bị ngất xỉu đó." Lăng Sóc nói chẳng quan tâm đến việc có lí hay không.
"Ặc? Tiểu Sóc, con sao lại có thể nói như vậy chứ?" Lăng Tu Dương ai oán nói.
"Thật ra dạo này Vũ có rất nhiều mùi Vũ nghe thấy thì mặt liền nhăn lại như cảm giác bị buồn nôn. Cho nên đợi lát nữa đến bệnh viện phải kiểm tra bao tử cho em ấy kĩ một chút."
—
Vạn Hoa vừa nhận được điện thoại liền chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhìn thấy Cốc Vũđược Lăng Sóc bế vào cùng ông nội, chú Ba, chú Tư đi ở phía sau mặt mũi ưu phiền, còn có cả bác Lâu, trong lòng liền lo lắng cho Cốc Vũ.
Ai ngờ vừa hỏi, Cốc Vũ không phải bị hôn mê, mà là đang ngủ thiếp đi, Vạn Hoa có chút dở khóc dở cười.
Bất quá, Vạn Hoa vẫn không để bác sĩ hay y tá khác khám thay, mà toàn bộ đều tự mình kiểm tra cho Cốc Vũ.
Khi định siêu âm bao tử cho Cốc Vũ, ống siêu âm mới luồn vào trong miệng thì Cốc Vũđã bắt đầu nôn, nôn đến mức những người đi chung từ trên xuống dưới đều dùng ánh mắt bén hơn dao mà nhìn trừng trừng, giống như là anh làm cho Cốc Vũ bị như vậy.
Vạn Hoa thấy Cốc Vũ nôn đến mức này, siêu âm bao tử chắc cũng không làm được, chỉ có thể chịu đựng mấy đôi mắt đang soi tới, nói: "Tiểu vũ bị áp lực thi cử nhiều quá cho nên có những hiện tượng giống như bị đau bao tử, bây giờ con kê vài đơn thuốc chống nôn ít tác dụng phụ cho Tiểu Vũ uống trước, còn bình thường chú ý chuyện ăn uống là được."
—
Đến mức này, ngay cả Vạn Hoa là bác sĩ cũng nói như vậy, vậy thì mọi người cũng chỉ biết tin là Cốc Vũ bởi vì áp lực thi cử cho nên mới xảy ra hiện tượng giống như bị đau bao tử.
Cho nên sau khi quay về nhà chính, Cốc Vũ một ngày ba bữa liền tăng rất nhiều các loại đồ bổ.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn vô ích, trả qua nửa tháng, bệnh đau bao tử của Cốc Vũ càng lúc càng nghiêm trọng, ăn cái gì thì nôn ra cái đó! Quả thực là làm nguyên đám người thương Cốc Vũ sợ hãi theo.
Lăng Sóc nhìn Cốc Vũăn không vô mà mặt mũi trở nên tái nhợt, thật muốn được chịu đau thay. Trong lòng thật hận thi cử ở Trung Quốc! Nếu như không phải là áp lực ép muốn chết người, Cốc Vũ cũng sẽ không bị biến thành như thế này! Ặc, bạn Lăng Sóc thật giống như em bé bị ngã rồi tức giận trách cục đá làm cho mình bị vấp! Có điểm ngây thơ ha.
Sau đó, người phải chịu áp lực lớn nhất đó chính là bác sĩ Vạn Hoa, trong đầu tự nhiên nhớ ra một phần báo cáo kiểm tra y tế bị anh cất ở trong tủ, thật phải tự trách bản thân sao lại ù lì, tự nhiên giờ này mới nhớ ra.
Khi Cốc Vũ lại bị nôn đến gần ngất xỉu, Vạn Hoa ho hai tiếng lấy thêm can đan, chống cằm nhìn Cốc Vũ yếu ớt dựa vào trong lòng Lăng Sóc, lời nói ra mang theo chút chần chừ cùng phỏng đoán: "Anh nghĩ, Tiểu Vũ không phải bị đau bao tử đâu, mà là — có thai rồi!"
Cái này thật sự là long trời lở đất, ngoại trừ Cốc Vũ vì bị nôn đến khó chịu chưa hồi phục lại được tinh thần, còn lại thì toàn bộ mọi người trong nhà bếp đều bị "nổ tung" thành cám, thật là lâu sau cũng chưa phản ứng lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỠNG ĐOẠT- Lê Tiểu Bất Author: Lê Tiểu BấtEditor: Maru Chan
RomanceTHỂ LOẠI: Hiện đại, Sinh tử văn, HE NVC: Lăng Sóc, Cốc Vũ Cốc Vũ vốn là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh mồ côi cha, chân trái bị tật cùng khuôn mặt có một cái bớt làm cho cậu không có bạn bè cùng tính cách rất nhát gan, nhu nhược. Lăng Sóc ngạo...