Cốc Vũ cầm dao ăn ngẩn ngơ cả người, lông mi hơn nhíu lại, cậu rõ ràng đã học theo động tác của Lăng Sóc mà, tại sao miếng thịt bò lại biết bay vậy?
"Em không có cố ý đâu." Vẻ mặt Cốc Vũ tràn đầy hốt hoảng cùng luống cuống.
"Anh biết." Lăng Sóc nói xong, liền đứng lên định đi qua xin lỗi người phụ nữ bị miếng thịt bò văng trúng.
Mà bà Yến vứt cái khăn ăn dùng lau nước sốt trên mặt, giận dữ quay người; J không nhịn được đến cười thành tiếng liền vội vàng bịt miệng lại, đứng dậy cùng bà Yến, lại còn dịu dàng dùng khăn ăn của mình lau đi nước sốt còn dính trên tóc.
Bà Yến vừa quay người liều kêu thầm hỏng rồi, như thế nào lại quên mất là Lăng Sóc đang ngồi phía sau chứ?
Lăng Sóc nhìn thấy bà Yến, lại nhìn lướt qua người thanh niên đang ôm hờ vai bà ta, ánh mắt không chút thay đổi, vẻ mặt cũng chẳng đổi, chỉ bình thản nói: "Chào cô, thành thật xin lỗi, đã làm bẩn y phục của cô, chi phí giặt hấp cùng những chi phí khác vui lòng gởi hóa đơn đến nhà họ Lăng, với lại, làm phiền cô cùng bạn dùng cơm, rất xin lỗi, xin phép để tôi mời hai người bữa ăn này, có được không?"
Thật ra bà Yến có thể nói được với Lăng Sóc là xong, làm bộ như không quen biết, nhưng mà mọi chuyện phía sau thì không được như vậy, hết lần này đến lần khác bà đều muốn thay con gái mà chua ngoa chỉ trích Lăng Sóc một trận rồi, lần đó Lăng Sóc bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, tuy rằng nói là chỉ có người thân tham dự, nhưng cũng làm cho bà mất hết mặt mũi, lễ đính hôn của con gái cũng bị hủy bỏ, mặc dù người ngoài không ai biết, nhưng cái giới thượng lưu nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ này, tốc độ tọc mạch chuyện nhà người cũng nhanh y như là mấy tin truyền thông lá cải trong tầng lớp bình dân, huống chi chuyện con gái sẽ đính hôn với Lăng Sóc vào ngày 25 tháng 1 đã được chồng bà ta công bố hôm sinh nhật.
Có lẽ, bởi vì chuyện con gái không đính hôn làm cho bà Yến bị mấy bà thím âm thầm thế nhạo nhiều hơn, ý định thay con trút giận ban đầu cũng thay đổi, biến thành vì mình trả hận.
Bà Yến muốn né Lăng Sóc, là bởi vì làm bậc người lớn đem theo bồ trẻ đi ăn lại bị người quen nhìn thấy cho nên xấu hổ, mà cái kẻ gọi là người quen này lại là cái tên Lăng Sóc chẳng khác chi kẻ thù, có thể bình an vô sự ăn xong bữa ăn này rồi rời đi là tốt nhất. Nhưng khi Lăng Sóc thật sự giả bộ không nhận ra mình, bà lại cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.
Cho nên nói, cách suy nghĩ của phụ nữ là thật sự chẳng thể nào hiểu được, mặc kệ là cô bé hay bà lão.
Bà Yến bị cơn giận dâng lên tận não, cười lạnh một tiếng, cất giọng quái gở: "Lăng Sóc, nói gì cậu cũng có một thời gian theo đuổi con gái tôi mà, bây giờ giả bộ không nhận ra tôi là có ý gì? Chẳng lẽ tôi không đáng để cậu gọi một tiếng "dì" sao?"
Đôi mắt Lăng Sóc tối sầm, bởi vì hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Cốc Vũ, anh mới không muốn làm to chuyện, nhưng có người có vẻ không muốn như vậy, anh cũng chẳng việc gì phải khách sáo.
Lăng Sóc nói: "Tôi tưởng dì không muốn để tôi nhận ra chứ." Vừa nói như cười như không liếc thoáng qua thanh niên đang cười gian đứng bên cạnh bà Yến.
Bà Yến mắc nghẹn rồi, trên mặt lúc ba màu trắng, xanh, đỏ thay nhau biến đổi, bà quả thật không muốn bị người quen nhìn thấy, nhưng nếu đã nói ra, nhận hay không nhận cũng chẳng sao nữa, cứ dứt khoát huỵch toẹt hết đi.
"Tôi tại sao lại sợ bị cậu nhận ra chứ? Tôi cùng bạn đến đây dùng bữa, chung qui so với cậu đưa một kẻ quái dị đến nơi sang trọng này vẫn bình thường hơn nhiều, đồ đồng tính ghê tởm! May mà con gái tôi còn chưa có đính hôn với cậu!"
"Dì à, hôm nay tôi đưa em ấy đến đây để ăn mừng, không muốn gây ra chuyện ầm ĩ. Tổ Nhi là cô gái tốt, nhưng tôi với cô ấy chỉ đến như vậy, chưa đính hôn với cô ấy cũng tốt hơn cho tương lai cô ấy sau này, tôi cũng đã đến nhà dì nói lời xin lỗi, bây giờ dì lớn tiếng bới móc là có ý gì hả?"
Bà Yến tưởng rằng Lăng Sóc sẽ bị chột dạ, cho nên càng tỏ ra hợm hĩnh, dùng ánh mắt như là thấy cái gì đó rất ghê tởm mà nhìn Cốc Vũ, giọng nói rít lên khiến cho cả nhà hàng đều nghe thấy được: "Xấu xí như vậy còn không biết xấu hổ mà chường mặt ra à! Có phải kĩ thuật trên giường tốt quá cho nên mới làm cho cậu chủ nhỏ nhà họ Lăng có vài phần coi trọng mày hả?! Nếu không thì Tổ Nhi nhà tao sao bị một thằng quái dị như mày cướp người mất chứ! Ha ha ha, hay là cậu chủ nhỏ nhà họ Lăng có khẩu vị lạ, thích thằng mọi xấu xí này vậy."
"Bây giờ bà mới là người xấu nhất đó!" Lăng Sóc nói lạnh băng, đôi mắt âm trầm, một tia sát ý lạnh lẽo hiện ra.
"Mày—!" Bà Yến nghiến răng trèo trẹo không nói nên lời, bị ánh mắt Lăng Sóc khiến cho khiếp sợ vô thức bước lùi ra sau.
J cũng thấy được sát ý trong mắt Lăng Sóc, bất quá, gã không có cao thượng đến mức đi "trợ giúp" người đàn bà mang theo khuôn mặt méo mó dùng lời lẽ đi công kích một đứa bé trai. Nhưng J lại cảm thấy rất hứng thú với Lăng Sóc và cậu bé đi cùng. Gã mặc dù không biết Lăng Sóc là ai, nhưng nhà họ Lăng thì rất nổi tiếng ở thành phố A này.
Cốc Vũđứng dậy đi đến bên cạnh Lăng Sóc, bị bà Yến nhìn thấy chân trái cậu bị tật, liền mỉa mai.
"Trời ơi, hóa ra lại còn là một thằng què! Lăng Sóc, mày thật sự làm nhà họ Lăng mày mất hết mặt mũi rồi! Tổ Nhi nhà tao thật sự là có mắt như mù, tại sao lại thích cái đứa chuyên đi thích loại đồng tính xấu xí què quặt như mày chứ? May quá, may mà mày tới nhà tao xin lỗi nói không có tiếp tục kết hôn! Chứ không! Nhà họ Yến tao sẽ cùng với nhà họ Lăng trở thành trò cười rồi." Vừa nói, bà Yến còn làm động tác vuốt vuốt ngực đầy chế nhạo.
Bị nói những lời khó nghe như vậy, Cốc Vũ bối rối đến muốn khóc, vội vàng ôm lấy cánh tay Lăng Sóc, nhút nhát cất tiếng: "Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không cố ý. Bà làm ơn đừng nói Lăng Sóc như vậy."
—
Quản lí nhà hàng chỉ mới đi WC một chút, vừa ra đã bị phục vụ kéo lại, nói cô làm ơn nhanh nhanh hòa giải khách ở hai bàn kia, cũng chẳng phải là bọn họ không muốn, mà là lời nói bọn họ không có trọng lượng, khách đến đây dùng cơm đều là kẻ có tiền hoặc có quyền, bọn họ chỉ là phục vụ nho nhỏ thì làm sao có thể đi nói chuyện được?
Quản lí nhà hàng đi đến, cười nói: "Các vị khách quí, chào buổi tối, tôi xin phép làm phiền một chút, quí vị nói chuyện lớn quá làm ảnh hưởng đến những vị khách khác đang dùng cơm ở đây, xin vui lòng nói nhỏ lại giúp ạ, nếu như các vị muốn nói chuyện cùng nhau, tôi có thể mời quí vị đến một phòng ăn riêng, tiền ăn của quí vị tôi sẽ để nhà hàng tính thành tám phần.
Vị quản lí nhà hàng này rất cao tay nha, nhẹ nhàng phá tan trận cãi nhau, đem nói thành bạn bè nói chuyện lớn tiếng. Thật ra cô làm sao không nhìn ra được cái người đàn bà toàn thân hàng hiệu chính là kẻ đi gây sự châm chích hai người khách nam bàn bên cạnh chứ? Cũng nhìn ra được người thanh niên nước ngoài đẹp rực rỡ còn hơn hả đèn trong nhà hàng này đang cố kềm chế cơn giận dữ; cậu bé đang ôm tay anh ta thì đang run rẩy; còn người thanh niên bên cạnh người đàn bà kia, cũng thuộc dạng đẹp trai ngời ngời khiến cho kẻ khác lóa mắt, chỉ là vẻ mặt gã ta thì như là không liên quan tới mình, mình chỉ là đang xem hài kịch.
Ai, hi vọng bốn vị khách này có thể nể mặt mũi của quản lí nhà hàng nho nhỏ là mình đây, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ làm như không, theo đó mà hạ màn có thể vớt vát lại chút mặt mũi nha!
Mà Yến ngạo mạn liếc quản lí nhà hàng một chút, mặt dày nói: "Không cần đâu." Sau đó nói với J, "J, anh theo em đến nhà vệ sinh một chút đi, trên tóc còn phải nhờ anh giúp em lau." Dù sao cũng nhìn thấy Lăng Sóc đưa thằng mọi xấu xí kia tới chỗ này rồi mà còn chẳng sợ gì, bà việc gì phải sợ?
J thu hồi vẻ cợt nhã trong nháy mắt, dùng lời tràn ngập dịu dàng nói: "Được, chúng ta đi thôi."
Quản lí nhà hàng sửng sốt một chút, đem sự khinh thường trong mắt dành cho bà Yến che đậy lại, quay người đối diện với Lăng Sóc cùng Cốc Vũ, lễ phép nói: "Hai vị khách quí, hai vị có cần gọi thức ăn lại lần nữa không ạ?"
Lăng Sóc cúi đầu nhìn khuôn mặt tái đi của Cốc Vũ, nói: [Vũ, không có việc gì. Bà ta là mẹ của cô gái mà lúc trước anh định đính hôn, có thể là giận quá, cho nên mới mượn chuyện này làm ầm lên, đem bao nhiêu giận dữ trút lên trên đầu Vũ. Cứ coi bà ta như là chó điên là được. Nào, lại đây ngồi, muốn miếng rượu chát vị táo ép cho bớt sợ nào.]
Cốc Vũ bị Lăng Sóc kéo quay lại chỗ ngồi, trong tay còn bị Lăng Sóc nhét vào một li rượu, không chút nghĩ ngợi liền uống hết sạch, sau đó đưa cái li không đến trước mặt Lăng Sóc nói, [Em còn muốn.]
Lăng Sóc lại rót cho Cốc Vũ một li đầy.
Quản lí nhà hàng đứng bên cạnh đi không được mà ở lại cũng không xong, cô cũng có thể nghe hiểu được tiếng anh, khi nghe đến [Rượu chát vị táo ép] thì mồ hôi hột tuôn ra không ngừng.
May mà Lăng Sóc không để cô đứng đó lâu, nhìn thấy Cốc Vũ uống hết sạch ba li rượu, trong ánh mắt không còn vẻ bối rối vì làm sai nữa, khuôn mặt tái nhợt cũng đã hồng hào, mới vẫy tay với quản lí nhà hàng một chút, nói: "Giúp chúng tôi dọn hết thức ăn đã nguội này đi, đem một phần mới trở lại."
"Vâng ạ, xin hai vị chờ một chút." Quản lí nhà hàng kêu phục vụ đến đem thức ăn nguội đi, còn bản thân mình thì đi vào bếp yêu cầu đưa lên món mới.
—
Bà Yến cùng J ở trong Wc chà qua xát lại hơn mười phút mới quay về bàn ăn, đối với Lăng Sóc cùng Cốc Vũ hoàn toàn không liếc mắt tới, gọi đồ ăn lại một lần nữa, cùng J nói nói cười cười ăn ăn uống uống.
—
Từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 20 tháng 4 cũng đã gần bốn tháng trôi qua, vốn nhà họ Lăng vì chuyện Lăng Sóc từ hôn mà còn cảm thấy áy náy với nhà họ Yến, nghĩ rằng nếu có thể giúp đỡ gì đó thì sẽ âm thầm hỗ trợ nhà họ Yến, nhưng mà một trận nháo nhào này của bà Yến, Lăng Sóc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cho dù bà Yến có nói gì về anh cũng chả sao cả, nhưng bà ta tuyện đối không nên đụng tới Cốc Vũ, cho nên, sau này chuyện làm ăn của nhà họ Yến gặp chuyện không may, cuối cùng còn bị phá sản, đều là bởi vì Lăng Sóc còn ghi lại mối thù này. Ai da, ai bảo Lăng Sóc anh lòng dạ hẹp hòi chứ?
—
Lăng Sóc đem Cốc Vũ uống khá nhiều rượu đặt lên giường, không có rụt lại đầu gối đang quì hai bên giường, theo đó thuận thế cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang cười khúc khích của Cốc Vũ.
Mặc dù niềm vui chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của Cốc Vũđã bị người đàn bà kia làm cho tiêu tán mất một nửa hưng phấn, nhưng mà, anh sau này sẽ tìm người đàn bà đó tính sổ sau, chủ yếu bởi vì bà ta dám khiến cho Cốc Vũ của anh khổ sở.
Người nằm dưới thân này bởi vì hơi say rượu mà cười khúc khích, đôi mắt cũng vì say mà ngơ ngác, còn có thể nhìn thấy rất rõ bóng anh bên trong, sau đó, Lăng Sóc nhìn thấy trong đôi mắt to tròn ướt nước kia thoáng qua một tia bi thương nhàn nhạt.
Lăng Sóc đau lòng cực kì, vừa hôn vừa dỗ dành: "Ngoan, Cốc Vũđừng khổ sở, nếu không anh sẽ không nói cho em biết hôm nay là ngày gì đâu."
Cốc Vũ nâng tay ôm lấy cổ Lăng Sóc, "Hi hi" cười đón nhận nụ hôn nóng rực đầy dịu dàng của Lăng Sóc, "Lăng Sóc, em không có khổ sở đâu, ực, em nói, cái... cái rượu chát giống như là... Uhm, như là táo ép đó, uống ngon lắm, uống ngon lắm, uống nó, em tự nhiên thấy đầu quay quay, em cũng không sợ nữa, giống như là đang bay. Hi hi, a, Lăng Sóc, nói... Khai ra, em phải biết... Uhm, hôm nay là ngày gì. Đừng có... Đừng có như hồi lễ tình nhân, ực, bị anh ăn hiếp như vậy."
"Cái đó không phải là ăn hiếp, mà là yêu thương."
Lăng Sóc hận không thể đem Cốc Vũ như bé mèo say rượu nuốt chửng vào bụng.
Cốc Vũ chớp mắt một chút, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh thẫm đang tối dần của Lăng Sóc, ngơ ngác nói: "Lăng Sóc, mắt anh thật đẹp, có rất nhiều màu xanh nha."
Lăng Sóc nghĩ nghĩ, cũng may là Cốc Vũ ở ngoài rất im lặng, nếu không Cốc Vũăn nói hồ đồ cùng nũng nịu trong lúc vô tình này sẽ bị người khác nhìn thấy mất rồi.
"Vậy Vũ thích không?" Lăng Sóc khàn khàn hỏi.
"Dạ thích," Nói xong, Cốc Vũ hơi nhúc nhích thân mình, cau mày, chu chu đôi môi đỏ hồng vì rượu, nói: "Ui, Lăng Sóc, nóng lắm, giúp em."
Oa thì ra Cốc Vũ uống rượu xong lại chủ động như vậy à?! Đôi mắt xanh thẫm của Lăng Sóc lóe lên ánh nhìn của chó sói.
"Vậy muốn anh giúp như thế nào?" Đôi môi Lăng Sóc dời qua tai Cốc Vũ, trực tiếp phả hơi thở nóng rực lên đó mà hỏi.
Hơi nước trong mắt Cốc Vũ nhanh chóng tích tụ lại, nhìn Lăng Sóc đầy đáng thương: "Em không biết. Lăng Sóc, giúp em với, em nóng lắm... Khó chịu lắm."
"Vũ không nói, anh làm sao biết Vũ muốn anh giúp thế nào?"
Bị men rượu kích thích đến mơ hồ, cơ thể mẫn cảm khiến Cốc Vũ gấp đến muốn khóc, "Lăng Sóc anh lúc nào cũng ăn hiếp em! Em nóng như vậy, anh mát như vậy lại không chịu giúp em."
Lăng Sóc nghe Cốc Vũ càng nói càng giống như làm nũng, bật cười nói: "Vũ muốn anh giúp cởi đồ của em ra à?"
"Dạ, anh cũng cởi của anh nữa."
Lăng Sóc vì đại tiệc tối hôm nay, cho nên cũng xin nghỉ luôn cả ngày hôm sau.
Cho nên, Lăng Sóc quyết định không ghẹo Cốc Vũ nữa, nhanh chóng trút bỏ quần áo của cả hai, thành thành thật thật quấn lấy nhau, triền miên không dứt...
—
Cốc Vũ tưởng rằng thành tích của mình tăng lên Lăng Sóc sẽ dẫn cậu đi tỉnh G thăm cha mười mấy năm chưa từng gặp, nhưng mà, không phải Lăng Sóc không đưa cậu đi, mà căn bản là không đào ra được thời gian.
Cái bảng ở sau lưng lớp học, trên đó viết thời gian đếm ngược của kì thi tốt nghiệp, cùng vài lời cổ vũ, đến mức từng học sinh khối 12 bởi vì học tập căng thẳng mà đều trở nên trầm lặng, giống như lưng cũng còng đi một chút.
Cốc Vũ cũng dồn toàn bộ sức lực vào vòng quay học tập này, nếu không thể thăm cha trước khi thi tốt nghiệp, ít nhất sau khi thi xong đem thành tích tốt thăm cha cũng rất được.
Lăng Sóc dưới nhiệt tình học tập của Cốc Vũ cũng tập trung hơn, anh thích nhìn thấy hào quang tỏa ra từ đôi mắt to tròn của Cốc Vũ khi nhìn thấy thành tích tiến bộ của mình.
Cứ như vậy, vận động trên giường của hai người liền không thể không ít đi.
Đợi đến khi Lăng Sóc tỉnh táo thoát khỏi vòng xoáy học hành không thấy ngày mai thì chỉ còn ba ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi, mà anh, từ sau hôm sinh nhật đem Cốc Vũ ra ăn sạch sẽ thì hơn một tháng qua cũng chưa được chạm tới lần nào.
Lăng Sóc không phải không muốn chạm tới, ngược lại là muốn vô cùng, nhớ đến cơ thể mềm mại cùng nơi chật chội ấm áp kia, liền làm cho nửa thân dưới của anh liền ngo ngoe muốn động đậy rồi nhanh chóng bành trướng lên.
Nhưng mà, nếu như người thương được anh toàn tâm toàn ý vuốt ve, dưới kĩ thuật vuốt ve của anh chưa đầy một phút đồng hồ liền thiếp đi, một lần thì có thể nói là tình cờ, hai lần cũng có thể miễn cưỡng xem như tình cờ đi, nhưng nếu đến lần thứ ba thứ tư đều lăn quay ra ngủ trong khi anh đang vuốt ve, điều này liền làm cho Lăng Sóc phải suy nghĩ lại! Huống chi Lăng Sóc vốn là đàn ông, lại là một gã đàn ông rất tự tin về bản thân mình, cho nên, bạn Lăng Sóc bị đã kích rất trầm trọng.
Lăng Sóc bị đả kích trầm trọng quá đến mức phải tự nghi ngờ bản thân, có phải là do mình bá đạo quá hay có chỗ nào làm không tốt, làm cho Cốc Vũ không có hứng thú, dưới bầu không khí ám muội dễ dàng cháy bùng này mà lại có thể đối với hành động vuốt ve hôn hít của anh không chịu động lòng một cái mà chỉ lăn quay ra ngủ khò khò.
Nhưng đến sáng hôm sau thì Cốc Vũ lại rất vô tội xin lỗi Lăng Sóc: Xin lỗi nha, em mệt quá, sau đó sẽ run rẩy mà đi đến bên cạnh anh, còn chưa hôn anh thì mặt đã đỏ bừng.
Lửa giận của Lăng Sóc cứ thế mà bị nụ hôn của Cốc Vũđem bóp chết.
Nghĩ lại cũng phải thôi, Cốc Vũ vì muốn cùng anh vào được đại học A, cho nên phải nỗ lực gần chết, đến bây giờ, chỉ còn 3 ngày nữa là thi, Cốc Vũđã căng thẳng đến mức ăn cơm mới nửa chén cơm cũng buồn nôn, càng trở nên lười biếng vô lực, trong lúc làm việc nhà nhiều khi cũng ngủ gục, hay nói là, Cốc Vũ trở nên mê ngủ.
Nhìn Cốc Vũ như vậy, cơn tức vì tìm bất mãn của Lăng Sóc cũng chẳng còn nữa, chỉ còn lại đau lòng cùng tức giận vì cơ thể Cốc Vũ quá yếu.
—
Lăng Sóc ngó trước ngó sau đi vào trong bếp xào thức ăn Cốc Vũđã sơ chế trước đó, sau đó quay về phòng gọi Cốc Vũ mới ăn được nửa bữa thì lăn ra ngủ.
Lăng Sóc đem Cốc Vũ còn chưa mở hết mắt ra đặt lên ghế, múc một chén cơm để xuống trước mặt Cốc Vũ, rồi lại gắp chút thức ăn xào thập cẩm bỏ vào trong chén Cốc Vũ, nói: "Vũ, ngày mai không cần đến trường, anh đưa em tới bệnh viện khám một chút."
Vừa nghe đến hai chữ bệnh viện, Cốc Vũ sợ đến mức liền giật mình tỉnh dậy, vội vàng nói: "Không cần đâu, em không đi bệnh viện đâu. Chỉ là học mệt quá nên ăn không ngon, không có chuyện gì đâu mà."
"Không được, em không những ăn không ngon miệng, mà lại còn cảm thấy buồn nôn, nếu như lỡ đâu bị đau bao tử thì phiền lắm đó. Vũ cũng không muốn ba ngày nữa thi lại gặp chuyện gì không may chứ?"
"Không cần mà, Lăng Sóc, em xin anh đó, em muốn đi thi, em muốn cùng vào đại học với anh, em sẽ tranh thủ ba ngày không cần đi học này cố gắng điều chỉnh lại tâm lí mà, không để cho bao tử khó chịu nữa, em sẽ cố gắng ăn cơm mà. Nếu như thật sự phải đi bệnh viện, mình để thi xong hãy đi nha, được không anh? Cái này chắc là mấy chuyên gia trong TV hay nói là hội chứng thi cửđó, chỉ cần thi xong, bao tử cũng sẽ khỏe lại thôi." Cốc Vũ mặt mũi đỏ bừng leo lên ngồi trên đùi Lăng Sóc, giả bộ đáng thương nói.
Lăng Sóc cố tình im lặng không nói, xem lá gan dần to ra của bé con này còn làm được gì nữa.
Lăng Sóc tưởng rằng Cốc Vũ sẽ hôn anh, vậy mà Cốc Vũ không thấy anh trả lời, nhảy dựng lên trên đùi anh, bay trở về ghế ngồi, cầm chén lên ăn cấp tốc, vội vàng nuốt xuống một hơi sau khi nhai xong, Cốc Vũ ngẩng đầu cười với Lăng Sóc nói: "Nhìn nè, em đang ngoan ngoãn ăn cơm nè!"
Lăng Sóc co rút không biết nói gì! Thật không biết tại sao lại có thể chờ mong bé ngốc này thông minh ra chứ!? Muốn cậu hôn, chi bằng tự mình ra tay cướp lấy còn nhanh hơn! Bất quá bây giờ cứ ăn cơm trước cái đã!
Cái này xem như Lăng Sóc đồng ý để cho Cốc Vũ thi xong mới đến bệnh viện sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỠNG ĐOẠT- Lê Tiểu Bất Author: Lê Tiểu BấtEditor: Maru Chan
RomanceTHỂ LOẠI: Hiện đại, Sinh tử văn, HE NVC: Lăng Sóc, Cốc Vũ Cốc Vũ vốn là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh mồ côi cha, chân trái bị tật cùng khuôn mặt có một cái bớt làm cho cậu không có bạn bè cùng tính cách rất nhát gan, nhu nhược. Lăng Sóc ngạo...