Vậy là xong, cậu ấy từ chối tôi rồi
Cảm giác bây giờ là gì vậy?
Hụt hẫng ư, không thể đâu My ạ, mày đã biết trước là cậu ấy sẽ từ chối rồi mà.
Ai đời lại đi tỏ tình với người mà mình biết là người đó đang đi thương thầm trộm nhớ một cô gái khác như tôi chứ.
Có thể tôi và Phong thân thật nhưng để đi đến tình yêu thì có lẽ chúng tôi chỉ như hai đường thẳng song song mà không có lấy một tia hy vọng nào vậy.
Dù là đã tự nhủ là phải có niềm tin nhưng bây giờ tôi có như một con thảm hại không? Bị cô bạn thân từ hồi bé bảo là đồ cướp bồ người khác. Rồi khi tỏ tình còn bị từ chối nữa thì làm sao để tôi có thể mạnh mẽ lên được chứ?
Tôi cũng là con gái mà!!!!
Vừa chạy, vừa suy nghĩ vẩn vơ làm tôi đi đến một bãi cỏ học thể dục của những em học sinh khối 10.
Ngồi xuống bên một gốc cây, tôi úp mặt xuống và khóc thật to. Có lẽ, nước mắt sẽ đào thải những nỗi buồn này của tôi. Khóc xong thì tôi sẽ không còn vướng bận gì nữa mà chấp nhận sự thật và đóng cửa trái tim từ đây.
Bây giờ tôi mới cảm nhận được hết những nỗi đau giày xéo mà Lan Anh đã phải chịu đựng. Phải, nó còn đau hơn cả những lúc bị đánh nữa, nó cứ như một con dao vô hình đâm thẳng vào tim vậy. Để vậy lâu thì đau mà rút ra thì chảy máu. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì ngoài việc khóc thật to để xả những nỗi buồn thầm kín cả cho đến khi................
- Này, sao bà lại khóc?-Gia Bảo đưa cho tôi cái khăn tay và ngồi xuống bên tôi.
Bây giờ, nếu nhìn kĩ lại thì cậu ta cũng đâu đến nỗi tệ đâu, cũng đẹp trai đấy chứ nhưng chỉ đáng tiếc cho cậu ta là.... XẤU HƠN PHONG THÔI.
À mà khoan, cậu ta dám lợi dụng tình cảm của Lan Anh mà, sao tôi lại dễ dãi với cậu ta thế cơ chứ? Để tôi cho cậu biết tay!!!
CHÁT!!!!
- Sao hả, cậu có đau không? Từ từ mà cảm nhận cái tát đó đi nhé, như thế là tôi đã nhẹ tay với cậu lắm rồi. So với nỗi đau bị người mình yêu lừa dối của Lan Anh thì nó đã nhẹ lắm rồi. Tôi hỏi cậu, nếu bây giờ tôi giả làm người yêu của cậu để chọc tức Minh Phong thì tâm trạng của cậu có đau như Anh không? Nó còn đau hơn thế nữa đấy!!!
Tôi tức giận hét vào mặt Gia Bảo. Dù Lan Anh có nói gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ bảo vệ và theo dõi nó như trước đây vậy.
Đây chính là cái ngày mà tôi không bao giờ quên. Là cái ngày mà cuộc đời của Hải My tôi bước sang một trang mới.
Từ bây giờ, tôi sẽ che giấu cảm xúc của mình bằng một vỏ bọc hoàn hảo- lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn và không mở lòng với bất kì ai cả.
-----------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn, xin lỗi các bn nhìu nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc...
Teen FictionĐể tôi kể bạn nghe cuộc sống của một con nhỏ cuối cấp nhé!