-Hải My, cậu thay đổi thật đấy, suýt nữa thì không nhận ra cậu nữa luôn.
Tôi chẳng thể nhận ra Phong nữa luôn. Cậu ấy bây giờ cao hơn trước rất nhiều. Đặc biệt đôi mắt rất sâu và tưởng chừng như không nhìn đáy nữa vậy. Mái tóc màu nâu hạt dẻ đã được nhuộm thành màu đỏ nâu. Thay đổi nhiều thật!
Mà kể ra cũng chẳng có gì lạ. Để tồn tại trên cái thế giới đầy sự cạm bẫy này thì nhất định bạn phải thay đổi bản thân mình.
-Này, sao dạo gần đây chẳng thấy cậu chơi với Lan Anh nữa vậy, có chuyện gì à?
Phong tiếp lời. Chẳng hiểu sao tôi lại rất thích giọng nói đó bởi lẽ nó thật ấm áp và mang cho tôi một chỗ dựa an toàn và có thể tin tưởng.
-Ừ, cậu ấy đi du học rồi...
Nói đến đây, tôi chợt không kìm được nước mắt mà ôm lấy Phòng và khóc thật to cứ như một đứa trẻ vậy. Không hiểu sao đứng trước mặt người con trai này tôi lại không thể kìm nổi nước mắt.
Tôi và cậu ấy cứ đứng như vậy, tôi thì khóc thật to như để vơi đi nỗi buồn mà bấy lâu nay bị giấu kín vậy.
Khóc cho chán chê, tôi lại mệt quá mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Phong lúc nào không hay chỉ biết khi mở mắt ra thì tôi đang ở nhà và một bên tôi là cái gương mặt làm tôi hao tốn nước mắt và khăn giấy nhất.
Kể ra thì cậu ấy cũng đẹp troai thật. Hèn gì làm điên đảo chúng sinh, làm tốn tiền bao nhiêu cô gái để mua quà rồi cuối cùng lại đưa cho tôi ăn tất. Giờ kể lại tôi thấy nhớ cái thời ấy quá....
À, nhắc mới nhớ, dạo này tôi không chơi với Lan Anh nữa vì cậu ấy quyết định đi du học để quên đi cái thằng cha trời đánh nào đó tên Bảo làm cho tình bạn của chúng tôi tan vỡ chỉ trong chốc lát.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man mà tôi không biết Phong đã dậy từ lúc nào và đang nhìn tôi chằm chằm.
4 mắt chạm nhau.... thời gian cứ như ngưng đọng vậy cho đến khi....
- Cậu thay đổi nhiều thật đấy, không còn trẻ con và bánh bèo như trước nữa rồi!!!
Cậu nói vậy chứ cậu đâu có biết tớ thay đổi đến mức này là vì cậu đâu Phong....
Tớ ngốc quá nhỉ... nhưng làm sao được....
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc...
Fiksi RemajaĐể tôi kể bạn nghe cuộc sống của một con nhỏ cuối cấp nhé!