Ohhh, mọi chuyện có vẻ hấp dẫn rồi đây. Bây giờ, tôi sẽ quang minh chính đại mà cướp lại tất cả những gì đáng lẽ ra phải thuộc về tôi từ tay nhỏ bạn thân đã từng cướp của tôi tất cả. Ai nghĩ tôi bạc bẽo như thế nào cũng được vì con người qua thời gian rồi cũng trở nên ích kỉ, tàn độc thôi.
Vì nằm trong tình thế khó xử nên cô đành phải hỏi ý kiến của kẻ nào đó đóng vai hoàng tử và cũng là người viết kịch bản.
-Phong, em muốn phân vai cho ai?
Phong chần chừ một hồi lâu rồi nói một câu mà cả đời tôi cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được
-Em chọn bạn Tâm là công chúa còn bạn Hải My sẽ đóng vai người hầu ạ.
Nói tôi không tin vào tai mình nghe được thì cũng đúng thôi, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ thắng trong cuộc chơi này nhưng có lẽ kẻ bại trận phải là tôi mới đúng chứ. À phải rồi, người ta là người yêu cũ mà, người ta thường nói tình cũ không rủ cũng đến thật quả là không sai.
Tôi vội thu tay mình xuống, liếc mắt nhìn sang Thanh Tâm thì nhanh chóng nhận được một cái nhếch môi đầy khinh bỉ, nhìn sang Phong thì chỉ là một cái cười nhạt.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì tôi nhận được một mẩu giấy từ Thanh Tâm.
-Ra về cậu có thể gặp tôi một lát được không?
Tôi quay sang Tâm, nhíu mày khó hiểu rồi cũng nhanh chóng gật đầu cái rụp. Tôi chỉ mong rằng việc này kết thúc sớm thôi, tôi mệt mỏi quá rồi!!!!!
*Ra về tại Kenry
Không khí lúc này trầm mặc một cách kì lạ. Có lẽ, ai cũng đang cố đoán xêm người kia nghĩ gì nhưng rồi không chịu được không khí này quá lâu, tôi đành lên tiếng
-Cô kêu tôi ra đây làm gì?
Thanh Tâm như bừng tỉnh, nhẹ nhàng nói
-Cậu có thể nhường Phong lại cho tôi được không, tôi không muốn tình bạn của chúng ta tan biến chỉ vì một thằng con trai. Mà như cậu thấy đấy, Phong chắc chắn vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Cậu không có cửa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc...
Teen FictionĐể tôi kể bạn nghe cuộc sống của một con nhỏ cuối cấp nhé!