Vương Nghi thở dài nói: "Trang chủ rất giận dữ với ngươi, ngươi cứ thành thật nhận sai đi. Mỹ nhân mặc dù hảo, nhưng tính mệnh bản thân vẫn quan trọng hơn. Đừng cố chấp ôm tội như vậy tiểu tử a."
Triệu Trường Thanh thấp giọng nói: "Tứ thúc nói rất đúng. Trường Thanh nhất thời dại dột, cầm giữ không được."Y mặc ngoại sam trường bào, bên ngoài nhìn không ra dị trạng, nhưng đau khổ bên trong, cũng chỉ có mình y minh bạch. Lúc này tuy rằng gặp mặt Vương Nghi, có thể cùng hắn đối thoại, nhưng nói cũng không chuyên tâm, từ được từ mất.
Vương Nghi nghe y nói vậy, vô cùng vui mừng: "Nếu đã như thế, ngươi hãy mau chóng đi ra, đừng ở bên trong nữa, nếu như trang chủ trở về mà thấy, chả phải là sẽ rất giận dữ sao. Đúng rồi, ngươi làm sao mà vào được trong đó vậy?"
Triệu Trường Thanh ngẩn ra, trầm tư một chút, mới biết Vương Nghi hiểu lầm, cũng không biết làm cách nào giải thích, nên đành thấp giọng nói: "Tứ thúc, ngươi đừng hao tâm tổn trí, ta không ra được."
Vương Nghi vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ngươi có phải là đã sớm trà trộn vào, sau đó lại ra không được hay không? Không sao, ta bảo thủ vệ thả ngươi ra."
Triệu Trường Thanh đang định giải thích, Vương Nghi đã gọi hộ vệ đem chìa khóa mở cửa ra. Hộ vệ ở cửa thấy bên trong chính là tổng quản, mà trang chủ thì đã ra ngoài, đương nhiên trong trang là do tổng quản tác chủ, hơn nữa trang chủ nói không thể để cho người ở bên trong chạy mất, tuy nói vậy cũng không phải là chỉ tổng quản đại nhân. Nhưng chìa khóa không ở trong tay bọn họ, trang chủ đã mang đi rồi.
Vương Nghi thập phần nhiệt tâm, liền muốn bổ ổ khóa ra, nhưng ổ khóa này không giống loại bình thường, chém hồi lâu, vẫn không thể nào chém đứt. Thế là hắn bảo mọi người cùng nhau, đem toàn bộ lưới sắt dỡ xuống, nhân thủ thiếu, liền đi tìm hộ vệ ở tiền viện hỗ trợ.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lập tức không cần tốn nhiều sức, liền đem cửa mở ra. Vương Nghi nói: "Lão Triệu, ngươi nhanh đi ra, để tiểu tử họ Giang kia một mình ở bên trong là được rồi."Vương Nghi vẫn cho rằng Giang Hàn Yên cũng ở bên trong, chỉ là lúc này không có lộ diện, nói không chừng là còn đang ngủ trên giường. Không bằng mau chóng để Triệu Trường Thanh đi ra, miễn cho Giang Hàn Yên thức dậy, sẽ rất phiền phức.
Triệu Trường Thanh trong lòng biết bản thân cho dù trốn ra ngoài, cũng không thể nào mở cái tỏa ở hạ thân ra, sau này có thể không bao giờ ... đi ngoài được nữa. Nhưng ở lại Thiên Phong sơn trang, bị người lăng nhục, cũng không phải là điều mà y có thể chịu được. Triệu Trường Thanh cắn răng, hướng mọi người quỳ xuống, lạy tam bái rồi nói: "Triệu Trường Thanh hôm nay nhận ân tình này của các vị, ngày khác có cơ hội nhất định báo đáp."
Tỳ nữ thương xót đưa tay an ủi y: "Triệu tổng quản, trang chủ chỉ là nhất thời xúc động, làm sao có thể nào thật sự muốn phạt ngươi? Nói chung là, chờ thêm mấy tháng, trang chủ chán Giang công tử rồi, đến lúc đó ngươi hãy trở về thỉnh tội, hắn tất nhiên sẽ tiêu khí thôi."
Mọi người đều nhao nhao cho là đúng, tất cả tuy rằng luôn tranh cãi, thế nhưng cũng không thực sự muốn thấy Triệu Trường Thanh bị phạt, huống chi trang chủ đã từng hạ lệnh, vừa thấy y liền giết ngay. Triệu Trường Thanh tuy rằng là tổng quản, thế nhưng đối với Lạc Vân Phi, kỳ thực lại chả đáng giá, để cho y chạy cũng không hề gì. Cùng lắm thì tất cả mọi người đều thống nhất khẩu cung, nói với trang chủ rằng căn bản là không hề gặp Triệu tổng quản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng trần viễn tại thiên biên ngoại(Hoàn)
Randomgiang hồ, nhất thụ lưỡng công, mĩ công tầm thường thụ, HE