Triệu Trường Thanh không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, lại bị Giang Hàn Yên kéo lấy, giật về phía hắn. Đè lên môi y mà hôn.
Triệu Trường Thanh thấy cánh môi hoàn mỹ của Giang Hàn Yên nửa mở, giống như mang theo 1 giọt sương sớm, thất thần trong chốc lát, mới cảm thấy được cư nhiên lại bị thiếu niên này hôn, nên muốn tách ra, nhưng bị Giang Hàn Yên nắm chặt cằm, làm y không thể nào động đậy. Nơi này tuy có lời lẽ mềm mại nhưng lại mang theo xâm lược hung ác tàn nhẫn, Triệu Trường Thanh chỉ có thể vô lực để hắn hôn môi, mặc cho đầu lưỡi kia xâm nhập vào trong miệng y càng quét khắp nơi, như muốn khuấy động cả vách miệng của y, y không thể khép miệng lại dưới nụ hôn của Giang Hàn Yên luôn có cảm giác chua xót cùng tê dại, nước bọt trong suốt từ khóe môi chảy xuống.
Giang Hàn Yên vốn có chỉ vì ý tứ nghiêm phạt mà hôn, hôn một hồi, cũng trở nên có chút vong tình, buông tay đang chế trụ cằm y ra, chuyển sang ôm lấy vai của y, động tác bất tri bất giác cũng ôn nhu hơn vài phần.
Triệu Trường Thanh cảm thấy áp lực trên môi chậm rãi thả lỏng, không hề khoan dung mà cắn vào đầu lưỡi của Giang Hàn Yên.
Giang Hàn Yên đầu lưỡi đau nhức, hắn xuất thân thế gia danh môn, ngay đến hôn môi người khác cũng là hiếm thấy, chưa bao giờ bị người cắn qua, lập tức tại trên mặt Triệu Trường Thanh xuất ra 1 cái tát. 1 tát này tuy rằng không có nội lực, nhưng lực đạo cũng rất kinh người, Triệu Trường Thanh hai má đau xót, mặt bị đánh nghiêng về một bên, môi cũng xuất huyết.
Giang Hàn Yên sửng sốt, tựa hồ không ý thức được chính mình cư nhiên lại ra tay độc ác như vậy, thấy Triệu Trường Thanh lạnh lùng nhìn hắn, lại có ý tứ khinh miệt.
Giang Hàn Yên càng tức giận, hừ lạnh một tiếng: "Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao?"Nắm chặt cằm Triệu Trường Thanh, hoàn toàn chưa phát giác ra đầu lưỡi của mình đang bị thương, chậm rãi chảy máu, cái lưỡi từ tốn liếm liếm khóe môi đang chảy ra dịch thể hồng sắc, trên gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ hơi lộ ra một tia tươi cười lãnh khốc, hiện ra một loại mỹ lệ kinh tâm động phách.
Lạc Vân Phi biết Giang Hàn Yên đã động nộ khí, cười nói: "Hàn Yên, ngươi không phải thật sự muốn đem hắn giết chết chứ, đừng quên, lần này là của ta."
Giang Hàn Yên tuy rằng võ công không kém, nhưng rất ít động võ, không ngờ lại vì Triệu Trường Thanh, mà cùng Lạc Vân Phi đánh một lần, lần này suýt nữa lại muốn giết người, đôi ngươi mỹ lệ nhìn Triệu Trường Thanh một lát, hừ một tiếng, rồi đi ra cửa.
Lạc Vân Phi nhìn Giang Hàn Yên xuất môn, dáng tươi cười không thay đổi: "Trường Thanh, ngươi cư nhiên có thể làm cho Giang Hàn Yên thụ thương, xem ra ta phải cẩn thận với ngươi." Võ công của Giang Hàn Yên hắn đã thử qua, cũng không tầm thường, lần này bị Triệu Trường Thanh cắn một ngụm, cư nhiên ý loạn tình mê tới cực điểm. Không ngờ Giang Hàn Yên đã động chân tình, Lạc Vân Phi suy nghĩ, lại nhìn Triệu Trường Thanh một lát, dáng tươi cười càng thêm quỷ dị khó lường.
Triệu Trường Thanh đẩy Lạc Vân Phi ra, liền muốn đứng lên. Nhìn Lạc Vân Phi y phục chỉnh tề, thật sự là có điểm nan kham. Y nắm lấy một góc trường mạn, xé xuống, che lấy nửa người dưới, mới cảm thấy có chút thản nhiên.
"Trang chủ, người như ta khắp nơi đều có, vì cái gì hết lần này tới lần khác không chịu. . . buông tha ta?"Y nói đến đây, trong ngực thập phần phức tạp, có chút hận, có chút bất đắc dĩ, càng có chút nhớ nhung không thông suốt. Nếu như nói Giang Hàn Yên còn trẻ hảo ngoạn thì cũng thôi đi, nhưng Lạc Vân Phi rõ ràng là thập phần lý trí, tại sao cũng tham gia vào chuyện này.
"Biết rõ ta không thể trả lời ngươi, hà tất còn muốn hỏi lại? Triệu Trường Thanh, nếu sự tình đã định trước, ngươi cứ việc nằm xuống, để chúng ta thương yêu, cũng ít phải chịu đắng cay."Lạc Vân Phi mỉm cười, nắm lấy trường mạn Triệu Trường Thanh dùng để che hạ thân, nhẹ nhàng xé ra, liền xé thành hai nửa, lộ ra thân thể Triệu Trường Thanh.
Triệu Trường Thanh xoay người bước đi, một lực thật mạnh đẩy tới, y lảo đảo vài bước, liền té ngã xuống đất, bị Lạc Vân Phi đè lại hạ thể. Y cảm thấy trọng lượng hầu như toàn bộ để ở trên người mình, nửa người dưới không thể nào động đậy.
Tuyệt vọng khiến cho y cảm thấy như động vật ăn cây cỏ đối mặt với dã thú ăn thịt, cho dù chính mình có thể cùng đối phương so về thân thể, cũng không thể nào làm cho bản thân có được sức lực cường đại như vậy, chỉ có thể vô vọng chờ đợi bị chiếm đoạt.
"Lạc Vân Phi, ngươi là người điên. . ."Y thở dốc, dùng nỗ lực cuối cùng để giãy dụa, nhưng chỉ là vô vọng còn làm cho bản thân càng thêm chật vật.
"Cuối cùng cũng nhịn không được mà mắng chửi người rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có định lực kinh người, thế nào cũng sẽ không mắng chửi người khác."Lạc Vân Phi ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt y, bị *** kích thích, khuôn mặt này lại lộ ra biểu tình cực kỳ xấu hổ, càng khơi lên dục vọng của người khác, nhưng Triệu Trường Thanh tựa hồ căn bản là không ý thức được, vô luận y làm gì cũng đều ngượng ngùng giống như xử nữ.
"Ngươi. . ."Triệu Trường Thanh cắn chặt môi dưới, thấy biểu tình hưng phấn của Lạc Vân Phi, y đương nhiên biết là do hành vi của mình dẫn đến, chỉ là nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là y đã làm cái gì mà khiến Lạc Vân Phi nổi lên hứng thú.
Đau đớn kịch liệt quen thuộc làm cho y nhất thời trước mắt tối sầm, qua một lúc lâu mới dần dần thấy rõ người trước mắt. Dáng tươi cười của Lạc Vân Phi giống như ánh dương quang trong suốt: "Trường Thanh, ngươi lại kêu vài tiếng đi. Hiển nhiên thanh âm là thứ mà ngươi làm tốt nhất a."
Triệu Trường Thanh cắn khớp hàm, muốn đem Lạc Vân Phi đẩy ra, Lạc Vân Phi lông mi thon dài hơi nhíu lại, vung tay một cái, liền đem hai bên vai của y đè mạnh xuống.
Triệu Trường Thanh hai vai đau xót, hai bên đau nhức đến mức không chịu nổi, không bao giờ ... có thể động đậy được nữa.
"Lạc Vân Phi, ngươi là người điên, ngươi. . ."
"Ngoại trừ mắng ta là người điên, cũng không mắng cái khác sao?"Lạc Vân Phi dáng tươi cười trêu tức, bắt đầu tại dũng huyệt mềm mại co rút mà đứng lên.
Cái khẽ động này lại làm Triệu Trường Thanh càng đau đến mức hầu như chết ngất đi, nhưng lần thứ hai đau nhức lại làm cho y tỉnh táo lại.
Giữa lúc thanh tỉnh cùng ngất đi đan xen, y dần dần cảm thấy hỗn loạn dục vọng dâng lên, hầu như không chống cự được cực độ khoái cảm dằn vặt kéo tới, bản thân như lâm vào tình trạng *** mị khó có thể tự kềm chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng trần viễn tại thiên biên ngoại(Hoàn)
Randomgiang hồ, nhất thụ lưỡng công, mĩ công tầm thường thụ, HE