Trên đỉnh Tuyết Sơn tuyết đọng thật dày, tuyết phủ đầy cả đỉnh núi vẫn chưa tan, Triệu Trường Thanh càng lên cao, nghĩ càng lạnh, hầu như so với mùa đông ở Giang Nam còn lạnh hơn gấp trăm lần, tay chân hầu như đã đông lạnh thành băng, chỉ còn sót lại chút lý trí để tiếp tục đi.
Quanh quẩn là thanh âm hô hoán của Giang Hàn Yên và Lạc Vân Phi, bọn họ đã phát hiện Triệu Trường Thanh không thấy đâu nữa, vội vã tìm, thế nhưng lúc này tuyết rơi rất nhiều, làm cho dấu chân cũng dần dần biến mất, làm sao có thể tìm được đây?
Triệu Trường Thanh nghe được thanh âm hô hoán của hai người ngày càng gần, nên đi nhanh hơn, bỗng nhiên vô ý té ngã xuống đất, lại giãy dụa bò lên.
Lúc này một tiếng sấm rung trời vang lên, toàn bộ băng tuyết đều nhanh bị nứt ra.
Triệu Trường Thanh thấy trên núi cao cuồn cuộn bụi mù, như là thiên quân vạn mã hướng y chạy tới.
Tuyết lở rồi.
Dưới âm thanh thật lớn kia, Triệu Trường Thanh bị loại kỳ cảnh mỹ lệ mênh mông này làm cho tim đập mạnh cùng loạn nhịp một chút, ngực bỗng nhiên cảm thấy sự yên lặng do tất cả sắp kết thúc.
Dưới sức mạnh của tự nhiên, mọi người đều là nhỏ bé. Nhỏ bé tựa như 1 hạt tuyết nhỏ nhoi trên đỉnh núi này. Ngay lúc này, ai có thể làm được gì đây?
Triệu Trường Thanh yên lặng, nhìn bụi mù cùng tuyết lao xuống, áo đơn trên người bị kình phong tung lên.
Lúc này bên hông căng thẳng, dĩ nhiên bị người ôm lấy, Giang Hàn Yên hầu như đã khàn giọng: "Ngươi điên rồi sao?"Ôm lấy thân thể y, nhanh chóng rút lui về sau.
Lúc này bụi mù đã gần đến, những hạt tuyết trắng xóa tuyết lạp vào trên mặt gây cảm giác lạnh đến chết lặng, giống như bị hạt cát cọ sát vào, kình phong đập vào mặt, nhanh khiến kẻ khác hít thở không thông.
Giang Hàn Yên khinh công mặc dù cao, dù sao trong tay cũng ôm thêm một người, hành tẩu cũng không tiện, mắt thấy sẽ bị tuyết ngập đầu, Lạc Vân Phi đã chạy tới bên cạnh hắn, đi theo hắn bên người, một tấc cũng không rời. Bỗng nhiên nói: "Hàn Yên, cho ta một chưởng, ta đưa các ngươi đi!"
Giang Hàn Yên cả kinh, nhanh tay ôm lấy Triệu Trường Thanh, đưa tay vận khí, cùng Lạc Vân Phi tấn công, trong giây nội công bạo phát làm cho xương cánh tay của Giang Hàn Yên cũng vỡ vụn, hắn không dám buông tay, chăm chú ôm lấy Triệu Trường Thanh bay ra ngoài, hai người nhìn tuyết lở đem thân thể Lạc Vân Phi vùi lấp.
Giang Hàn Yên thấy đã cách xa nơi tuyết lỡ, nhanh đưa Triệu Trường Thanh tới nơi an toàn, thả xuống.
Lặng lẽ nhìn một lát, Giang Hàn Yên đem quần áo trên người cởi ra, khoát lên người Triệu Trường Thanh."Ta đi tìm Lạc Vân Phi xem hắn đã chết hay chưa. Ngươi chờ ta, không nên chạy loạn."Hắn do dự một chút, "Ta điểm huyệt đạo của ngươi. Sẽ không đau đâu."
Triệu Trường Thanh nói: "Không cần. Ta với ngươi cùng đi tìm."
Giang Hàn Yên cả kinh, nhưng thấy Triệu Trường Thanh trấn định cười cười: "Đi thôi."Trong nháy mắt, Triệu Trường Thanh bỗng nhiên minh bạch, cho dù rất nhiều chuyện là không thể khống chế, thế nhưng người nên vì tâm nguyện của mình mà, dùng hết mọi nỗ lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng trần viễn tại thiên biên ngoại(Hoàn)
Randomgiang hồ, nhất thụ lưỡng công, mĩ công tầm thường thụ, HE