Giang Hàn Yên đối với trinh tiết vô vị, vì dù sao thì Triệu Trường Thanh cũng bị Lạc Vân Phi làm bẩn qua nhưng hắn cũng không quan tâm. Nói như vậy chẳng qua để chọc cho phụ thân giận, vì hắn vốn không chịu thành thân mà thôi.
Nghĩ đến Lạc Vân Phi ở trong cốc không biết đã hoang *** mua vui như thế nào, Giang Hàn Yên ngay cả phụ thân cũng không thèm để ý tới, trực tiếp ra roi thúc ngựa chạy trở về. Quả nhiên thấy được một hồi cảnh tượng như vậy.
Hắn sớm biết Lạc Vân Phi tự bản thân cũng không rõ yêu thương của mình, lại không ngờ Lạc Vân Phi đến cả phát hiện cũng không có, liền bất động thanh sắc mà thử vài câu. Nhưng phát hiện Lạc Vân Phi tuy rằng trả lời cẩn thận, giở tay nhấc chân lại cực không tầm thường vô cùng ôn tồn săn sóc, Giang Hàn Yên liền biết hỏng rồi.
"Lạc công tử, người cũng đã ngủ, ngươi sao còn nắm tay người ta mãi không buông?"
"Giang công tử, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chẳng biết có được không?"Lạc Vân Phi từ từ đứng dậy, cung tay thi lễ.
Giang Hàn Yên nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười, nói: "Có gì không thể?"
Hai người hướng ngoài cửa đi đến, ra cửa, một trận gió mát thổi đến, quần áo phiêu diêu, hai người ăn mặc tuyệt lệ, phong thái bất phàm, trong cốc quanh năm lại tràn ngập sương mù, 2 người giống như một đôi tiên nhân tu hành trong núi, xuất trần thoát tục.
Lạc Vân Phi mỉm cười nói: "Giang công tử không cần ngưng thần đối địch như vậy, tại hạ hôm nay cũng không muốn đối Giang công tử xuất thủ."Hắn quay đầu lại nhìn Triệu Trường Thanh ngủ say ở bên trong, thanh âm trầm thấp, "Giang công tử, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Chẳng biết ngươi có thể đáp ứng được không?"
Giang Hàn Yên gương mặt tuyệt mỹ mặt âm trầm tới cực điểm: "Chuyện gì mà khiến Lạc công tử phải ăn nói khép nép như vậy?"
Lạc Vân Phi cười khổ một chút, nói: "Giang công tử không thể nhượng lại sao? Người này ta không thể chia xẻ hắn với ngươi, ta chỉ hy vọng hắn là của 1 mình ta."Hắn yên lặng đứng đó, nhìn Giang Hàn Yên không lưu tình cười nhạo. Nếu như sớm biết rằng sẽ có kết cục như vậy, thì ngay từ đầu hắn sẽ không đáp ứng cách làm hoang đường kia của Giang Hàn Yên.
Giang Hàn Yên lạnh lùng nhìn hắn một lát, không có nửa phần ý tứ cười nhạo, trái lại càng âm trầm đến dọa người: "Thật khéo. Ta cũng có chuyện muốn nhờ, Lạc công tử a."
"Cứ nói đừng ngại. Chỉ cần không quá khả năng của ta, nhất định sẽ không từ nan."Lạc Vân Phi thập phần chân thành.
"Ta cũng coi trọng hắn. Ngươi đem hắn nhượng cho ta đi."
Lạc Vân Phi không khỏi nhíu mày một chút, hắn hiếm khi ăn nói khép nép cầu người như vậy, Giang Hàn Yên lại còn coi như là vui đùa."Giang công tử, ta là nghiêm túc, thỉnh đem hắn tặng cho ta đi, vô luận Giang công tử muốn Lạc mỗ đáp ứng chuyện gì, Lạc mỗ nhất định cũng đều đáp ứng. Chỉ có hắn là không được."
"Lạc Vân Phi, ngươi ái thượng hắn sao?" Đôi mắt Giang Hàn Yên trong suốt như nước.
Lạc Vân Phi tuấn dung lộ ra một tia xấu hổ: "Ta không biết. Hai ngày nay, ta đã nghĩ rất nhiều. Ta càng ngày càng không thể ly khai hắn, hắn hình như là mắc phải chứng mất hồn, không nói một lời, hai mắt vô thần. . . Nếu như cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ không bao giờ ... chuyển biến tốt đẹp được nữa. Ta muốn dẫn hắn đi tìm người trị liệu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng trần viễn tại thiên biên ngoại(Hoàn)
Randomgiang hồ, nhất thụ lưỡng công, mĩ công tầm thường thụ, HE