Chương 25

1.4K 79 5
                                    


Mã lão gia tử ở một bên thấy bọn họ lại sắp đánh nhau, vội vàng xuất hiện khuyên can: "Hai vị hai vị, trước tiên xin đừng đánh, khuyển tử và con dâu còn chưa thành hôn, giờ lành cũng nhanh qua, hai vị hãy mau quyết định có muốn cùng thành thân hay không?"

Lạc Vân Phi và Giang Hàn Yên đại mộng sơ tỉnh, diễn xuất trận này, chính là vì muốn làm cho Triệu Trường Thanh bị lừa dưới tình huống hồ đồ mà đáp ứng gả cho Giang Hàn Yên, sau đó là song song thành hôn. Cùng Mã lão gia tử an bài, chính là y phục đỏ tươi Triệu Trường Thanh mặc trước đó, cũng là vì hỉ phục mà chuẩn bị.

Hiện tại nếu đã lộ ra, thì không thể diễn tiếp, sợ là Triệu Trường Thanh lại càng tức giận. Thế là hai người vội vã từ trong đám người tìm kiếm hình bóng Triệu Trường Thanh.

Làm bọn hắn rất là kinh hoảng chính là, Triệu Trường Thanh cư nhiên thừa dịp hỗn loạn mà không thấy đâu nữa.

"Thanh, Thanh. . . ngươi ở đâu?"Giang Hàn Yên cũng bất chấp ánh mắt kinh ngạc của người khác, đem người tách ra mà tìm kiếm.

"Trường Thanh, tiểu bảo bối, đừng trốn. . ."Lạc Vân Phi cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém.

Tiểu Tam ở một bên bởi vì bỗng nhiên phát sinh tranh đấu mà sợ đến đi đứng như nhũn ra trốn ở góc phòng, nhìn trò khôi hài này nháo tới cao trào, cuối cùng may mắn là hôn mê bất tỉnh.

Trong hỉ đường còn lại không nhiều người, ngoại trừ người của Vụ Ẩn long tộc đến đây hỗ trợ, không thì là người nhà của Mã gia, cũng chỉ còn bọn họ 2 thiếu hiệp không kiêng nể gì ai kia. Mã lão gia tử biết hai người kia thoạt nhìn thập phần ôn hòa vô hại, nhưng kỳ thực trong chốn võ lâm lại nổi danh tinh quái, ngay cả Vụ Ẩn long tộc thần bí cũng có giao tình với bọn họ, có thể thấy được là người không dễ trêu chọc, không thể làm gì khác hơn là đầu đầy hắc tuyến để cho bọn họ tại hỉ đường của nhi tử thành thân mà lục lọi khắp nơi.

Đầu lĩnh Vụ Ẩn long tộc nói: "Lạc công tử, Giang công tử, nếu chuyện cũng đã xong, chúng ta đây cũng nên cáo từ. Được rồi, thuận tiện nói một câu, người tên Thanh gì đó mà các ngươi một mực tìm cũng đã sớm đi rồi."Hắc y nam tử nhàn nhàn nói.

Giang Hàn Yên nắm lấy vạt áo hắn nói: "Đi? Đi rồi sao ngươi không nói sớm?"

Hắc y nam tử mỉm cười: "Ngươi lại không có hỏi ta."

Lạc Vân Phi cũng nhíu mày: "Long vương nhà ngươi sao lại đem ngươi phái ra ngoài làm việc a? Ngươi tên gọi là gì?"

"Ta họ Lục, tiểu tự là Nhân(*)."Hắc y nam tử đem chu sa trên thanh kiếm lau đi, tra lại kiếm vào vỏ."Nếu như muốn đi gặp Long vương bẩm báo công lao của ta, thì không cần. Long vương không ở trong tộc."Hảo hữu của Long vương thực sự là giống nhau, tật gì cũng có. Hắc y nam tử mỉm cười nhưng trong đó chứa một tia ảm đạm, chậm rãi xoay người đi ra ngoài.

"Đừng tưởng rằng Long vương không ở trong tộc ngươi liền uy phong! Ta nhất định phải tìm Long vương tính toán sổ sách!"

Hắc y nam tử thanh âm phiêu tán trong gió: "Long vương không ở, mọi việc trong Vụ Ẩn tộc tạm do ta chưởng quản. Có việc cứ tìm ta."

Giang Hàn Yên không khỏi mắng to một tiếng. Lúc này vừa lúc lễ xong, một tiếng tại hỉ đường lại càng vang dội. Mọi ánh mắt đều hướng về thiếu niên tuyệt mỹ này mà nhìn lại, khó có thể tưởng tượng câu mắng chửi này cư nhiên là xuất từ miệng của hắn, nhất thời toàn trường vắng vẻ.

Lạc Vân Phi cùng hắn đồng hành, cũng không có ý tứ nhìn hắn vô chừng mực ở chỗ này mà phá hỏng hình tượng của chính mình, liền ôm quyền thi lễ, nói: "Chư vị thứ lỗi, Vân Phi cùng Giang công tử phải đi rồi."

Lạc Vân Phi nói xong, giật nhẹ y phục của Giang Hàn Yên, hai người chật vật ly khai.

. . .

Triệu Trường Thanh nhân lúc loạn mà ly khai, cũng không biết đã đến nơi nào, chỉ là chung quanh lưu lạc, thế nhưng bị hai người dây dưa như thế, có thể đi tới đâu? ( không sai, đi tới đâu đều là 3P(**)) ăn có người sớm trả tiền cơm, ngủ có người thuê khách ***, chính là y trốn đi, cũng có người ở bên cạnh hảo tâm mà nói một câu, khổ cực rồi. Hiển nhiên, toàn bộ giang hồ hầu như đã giống như là nhà của 2 người Giang Lạc vậy. Đồng thời từ sau khi y ly khai Mã gia, Lạc Vân Phi và Giang Hàn Yên cũng đã hoàn toàn bại lộ mục đích thực sự của bọn họ, căn bản là không có nguyện ý để cho y đi.

Chú giải:

(*) cái này ta hem chắc lắm nguyên văn nó thế này nà: "区区姓陆, 小字仁嘉."

(**)Ta thề cái này là Qt đại nhân viết vậy á, nên nó là cũng tác giả, hem phải ta đâu à nha^^.

Hồng trần viễn tại thiên biên ngoại(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ