Giang Nam xuân sắc, thần vũ như yên(1).
Triệu Trường Thanh đang ở Nghênh Phúc lâu lầu hai trong một phòng trang nhã mà uống trà, Lạc Vân Phi và Giang Hàn Yên lại vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau, thỉnh thoảng còn đánh hai ba chiêu, nhưng cũng xem là hoà thuận vui vẻ. (? )
Từ Tuyết Sơn trở về đã bảy ngày, thế nhưng ba người chỉ ở Giang Nam du ngoạn, vẫn chưa nhắc tới sau này muốn như thế nào, Triệu Trường Thanh như trước lặng yên ít lời, Lạc Vân Phi và Giang Hàn Yên sợ chọc đến y, nên cũng không đề cập tới, may là giang sơn rộng lớn, nơi có thể du ngoạn còn có rất nhiều.
Thế nhưng Triệu Trường Thanh biết, cùng với ban đầu có chút không giống. Bởi vì hai tên gia khỏa không biết xấu hổ kia đã từ kín đáo sờ soạng, trở thành lộ liễu ăn đậu hũ của y. Triệu Trường Thanh vốn không rõ thân thể của chính mình có cái gì hảo sờ, ban đầu thì không có ý tứ cự tuyệt, thế nhưng lại thành càng ngày càng dung túng hai tên gia khỏa đó, đến cuối cùng cự tuyệt đều đã không có biện pháp.
Có thể là hiện tại hay là ngày nào đó. Triệu Trường Thanh có loại cảm giác, Lạc Vân Phi và Giang Hàn Yên đều đang chảy nước bọt đợi y cho phép, liền lập tức bắt đầu ăn sống nuốt tươi y.
Kỳ thực loại chuyện này đã xảy ra nhiều lần, cũng chẳng để bụng thêm một lần nữa, huống hồ nếu đã quyết định cùng một chỗ, loại chuyện này khẳng định là sẽ phát sinh, nếu như còn ra sức khước từ, chính là làm kiêu.
Triệu Trường Thanh đương nhiên cũng biết, muốn hai người Lạc Giang kiềm chế chính mình, là 1 chuyện rất khó, cho nên mặc dù sắc trời còn sớm, còn lâu mới tới lúc nghỉ lại, hai người đã quyết định trọ lại Nghênh Phúc lâu, Triệu Trường Thanh cũng không phản đối, ngầm đồng ý với bọn họ.
Tuy rằng Triệu Trường Thanh cố gắng tự trấn định, nhưng tay cầm chén vẫn run nhè nhẹ.
Đồ ăn đã dọn lên, tiểu nhị nhìn thấy chính giữa hai công tử diện mạo không tầm thường cư nhiên có một nam nhân cực kỳ tầm thường ngồi đó, hai công tử này còn liên tục xum xoe, gắp đồ ăn vào trong bát người nọ, ngây người một lát mới phản ứng lại được. Ba người đều đã quen, trước sau như một. Chính là Triệu Trường Thanh vẫn có chút xấu hổ.
Giang Hàn Yên mỉm cười nói: "Thanh, ngươi ăn nhiều một chút."
Lạc Vân Phi nói: "Không sai, ngươi thân thể chưa hảo, ăn nhiều một chút."
. . .
Dưới sự khuyên bảo không có hảo ý của 2 người kia, Triệu Trường Thanh tâm sự ngổn ngang trăm mối, nên ăn càng ít. Cơm nước xong, còn chưa tới buổi trưa, Lạc Vân Phi và Giang Hàn Yên đã nói mệt mỏi trở về phòng ngủ, muớn một gian phòng hảo hạng, ba người ở, chưởng quỹ tức giận đến mức thầm mắng bọn họ keo kiệt.
Vào cửa, Giang Hàn Yên khép cửa cài then, Lạc Vân Phi nói: "Trường Thanh, chúng ta lúc nào cũng đều muốn ngươi, nhớ ngươi nghĩ đến. . . nửa đêm cũng ngủ không được. . ."Lạc Vân Phi thấy Triệu Trường Thanh hơi nghiêng đầu, mặt cũng đỏ, biết y đã đáp ứng, vui vô cùng, liền kéo người lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng trần viễn tại thiên biên ngoại(Hoàn)
Randomgiang hồ, nhất thụ lưỡng công, mĩ công tầm thường thụ, HE