Chương 9

1.8K 103 16
                                    


Nghĩ đến lúc đó, trong lòng y bỗng nhiên có chút đau đớn khó hiểu, chuyện bị Giang Hàn Yên thương tổn, y không muốn để trang chủ biết, có một số việc y nguyện vĩnh viễn không để người khác biết.

Lạc Vân Phi mắt phượng bỗng nhiên trở nên thâm sâu, trầm giọng nói: "Ngươi dám giấu diếm?"Gã giận dữ, liền giật vạt áo Triệu Trường Thanh.

Triệu Trường Thanh lại càng hoảng sợ, kêu lên: "Không nên!"Nắm chặt vạt áo, lại bị Lạc Vân Phi thân thủ mở ra. Triệu Trường Thanh cả người cứng đờ, không dám ngăn trở, tiếp tục nói rằng: "Tiểu nhân không dám. Buổi tối hôm đó, Giang công tử nói vai hắn đau, tiểu nhân chỉ là giúp Giang công tử bóp vai, sau đó đã bị hắn điểm á huyệt. . ."

Lạc Vân Phi nhíu mi nói: "Ngươi đồ ngu ngốc, ta sao lại có 1 tổng quản ngu ngốc như thế, ngươi không biết hắn là mượn khí lực để giải khai huyệt đạo sao?"Gã bỗng nhiên dùng sức mà cởi, y phục Triệu Trường Thanh đều bị cởi xuống.

Triệu Trường Thanh vội vàng nhận lỗi: "Tiểu nhân nhất thời không nghĩ tới. Sau khi Giang công tử đi, đem ta đặt ở trên giường."

Lạc Vân Phi cười nhạt, nói: "Ngu ngốc, lúc bị ta bính ngươi không biết ra ám hiệu cho ta sao?"

Triệu Trường Thanh nhìn trên gương mặt tuấn mỹ của Lạc Vân Phi là thần tình kiêu ngạo, bỗng nhiên nghĩ thần tượng của nhiều nữ tử ở Thiên Phong sơn trang sung bái, kỳ thực cũng là như thế này, không khỏi có chút buồn cười.

Lạc Vân Phi phụ mẫu đã sớm qua đời, Triệu Luân lúc còn là tổng quản, xem gã như con mình, thập phần thân cận, sau này lâm bệnh, đến phiên nhi tử ở Thiên Phong sơn trang tiếp tục làm việc, liền yêu cầu nhi tử chiếu cố trang chủ. Triệu Trường Thanh thuở nhỏ đã giống 1 ông cụ non, kỳ thực so với Lạc Vân Phi còn muốn nhỏ hơn mấy tháng, y vẫn cho rằng mình đối với trang chủ hẳn là phải tôn kính bảo vệ, chỉ là không ngờ ngày hôm nay lại chiếu cố đến trên giường. Ở trong lòng y, Lạc Vân Phi tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng thường xuyên toát ra một loại nết tính trẻ con gần như bá đạo. Trong lòng không khỏi mỉm cười, vẫn thập phần tôn kính mà nói: "Tiểu nhân bị điểm á huyệt. . ."

Lạc Vân Phi hừ một tiếng, vẫn rất không hài lòng: "Ngươi sao không thở vài tiếng ám chỉ cho ta một chút?"

Triệu Trường Thanh ngay lúc đó thật là đã tạo ra tiếng động nhắc nhở, thế nhưng Lạc Vân Phi vô cùng nhập tâm, căn bản là không chú ý. Triệu Trường Thanh cũng không có ý muốn kích thích gã. Chỉ thấy tay Lạc Vân Phi đã để lên cái quần cuối cùng của y, Triệu Trường Thanh vô cùng hoảng hốt, nói cũng nói lắp: "Trang chủ, ngươi muốn. . . Muốn làm gì?"

Lạc Vân Phi nhíu mi nói: "Ta muốn làm gì ngươi không phải đã biết hay sao? Ngươi để cho Giang công tử chạy mất, dĩ nhiên phải trở thành thế thân của hắn. Chờ sau khi ta chán rồi, thì sẽ thả ngươi ly khai."Người này tư vị, thật sự là tuyệt không thể tả, thế nhưng tư sắc của y, thật sự là kém quá xa, có thể gã nhìn lâu ngày sẽ chán. Lạc Vân Phi lúc này đã ra ý định cuối cùng.

Triệu Trường Thanh vừa nghe, vô cùng giật mình, nghĩ rằng suy luận của Lạc Vân Phi có phải là đã có vấn đề hay không, y là một người tầm thường như vậy, thể nào lại trở thành thế thân cho mỹ nhân như Giang Hàn Yên được, nhưng nếu như nói đây là nghiêm phạt, đúng là cũng làm y không còn lời nào để nói.

Hồng trần viễn tại thiên biên ngoại(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ