Bác Agasa đã gọi điện cho Yukiko và Yusaku – bố mẹ Shinichi đang sống ở L.A để kể toàn bộ những chuyện vừa xảy ra với Shinichi suốt 1 tuần qua. Họ quá ngỡ ngàng và sẽ quay trở về Nhật ngay ngày mai để biết được sự thật, cũng để Shinichi nhận diện bố mẹ mình. Bác Agasa kiếm cuốn album từ hồi cậu còn nhỏ đến bây giờ. Bác tiến sĩ đã kể từng câu chuyện của những bức ảnh đó mong cậu có thể nhớ lại được chút ít. Cậu cũng chăm chú lắng nghe, những câu chuyện của những bức ảnh cũng dần giúp cậu mường tượng lại quá khứ và cuộc sống thực của cậu. Giờ cậu đang trong hình dạng của một cậu bé 7 tuổi, nhìn bức ảnh về diện mạo thật của cậu là một thanh niên 17 tuổi thích bóng đá, cuồng trinh thám, cậu chỉ mong ngóng cái ngày cậu tìm lại được kí ức đã mất và trở lại là chính mình. Cậu buồn lắm, đang là một thanh niên 17 tuổi, sắp kết thúc cuộc đời học sinh và tương lai đang chờ đón cậu, vậy mà lúc này đây, cậu lại là một đứa trẻ con 7 tuổi như mới chập chững biết đi. Ngay mai cậu sẽ phải cắp sách đến trường tiểu học, cậu phải bắt đầu lại từ đầu trong bộ não của một thám tử trung học rạng danh khắp nước Nhật. Haibara Ai thì khác, cô ấy cũng bị teo nhỏ giống cậu, có một bộ não của một nhà khoa học trẻ, thông minh và cũng sẽ cắp sách đi học với cậu ngày mai, nhưng một phần trong cô, cô lại thấy vui vì được bắt đầu lại từ đầu bởi cô muốn tìm lại tuổi thơ của chính mình.
Sáng sớm trời vẫn còn lạnh do dư âm của giông tố đêm qua, Ran cùng Sonoko dẫn Ai và Shinichi đến trường tiểu học Teitan ngày đầu tiên. Hai đứa trẻ 7 tuổi chỉ nở một nụ cười cảm ơn và chào tạm biệt hai chị rồi Ai cũng nhanh chóng quay lại vẻ lạnh lùng còn Shinichi thì vẫn vẻ mặt buồn rầu từ khi biết được diện mạo và cuộc sống thật đáng nhẽ bây giờ mình đang được hưởng thụ. Hôm nay Ai và Shinichi đến trường với tư cách là học sinh mới chuyển trường. Lớp 1B háo hứng muốn được nhìn hai người bạn mới của lớp, bạn nào bạn nấy thi nhau bàn tán. Đến khi cô Kobayashi – chủ nhiệm lớp 1B ổn định lớp học xong cô mới dẫn hai người bạn mới vào lớp. Cả lớp cùng ngỡ ngàng và trợn tròn mắt vì họ quá đẹp đôi, nín thở nghe hai người bạn giới thiệu về bản thân. Shinichi cố giấu đi vẻ mặt buồn của mình để diễn một vai học sinh tiểu học thật hoàn hảo, cậu cười và giới thiệu bản thân:
"Tớ tên là Conan, tên đầy đủ là Edogawa Conan, tớ là học sinh mới, rất vui được làm quen với các bạn và mong các bạn giúp đỡ." – Lúc đi xung quanh tham quan những kệ sách cao ngất ngưởng nhà mình và nhìn thấy gáy một quyển sách bằng chiều cao của cậu có đề tên tác giả là Edogawa Rampo. Cậu đã lấy luôn họ của ông để đặt họ cho tên giả của mình mỗi khi cần đến. Giới thiệu xong, cậu cúi chào và chọn một bàn ở gần cuối lớp. Tới lượt Ai, bản tính cô không thể xóa đi được bộ mặt lạnh lùng của mình, cô chỉ nói một câu đơn giản, không dài dòng, văn tự đầy đủ như Shinichi:
"Tớ tên là Haibara Ai, mong các bạn giúp đỡ." – Ai cũng đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh Shinichi.
Cả lớp quay ra cười mỉm với nhau với cùng suy nghĩ:"Tớ đã bảo họ là một đôi mà."
Quả là một tiết học nhàm chán, Shinichi vẫn là Shinichi, bản tính không phai. Dù cậu có là Shinichi cấp 3 thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm nghe giáo viên giảng, chứ nói gì đến bây giờ, kể cả mất trí nhớ, cậu vẫn là Shinichi với bản tính, trí não và bản năng bình thường. Ai cũng chẳng khác gì, cô nằm dài ra bàn, ngáp liên tục chực muốn ngủ luôn, mặc dù cô cũng đang muốn được tìm lại tuổi thơ xưa kia đã phải bán đứng cho bọn áo đen, nhưng cô vẫn là một nhà khoa học gần 20 tuổi. Hết một ngày học đầu tiên ở trường tiểu học, họ cũng chẳng có hứng reo hò sung sướng. Ai với Shinichi đang mải nói chuyện về bọn tổ chức và đang lên kế hoạch để đối đầu với chúng, mặc cho tụi trẻ có gán ghép, đùa cợt xung quanh. Đến lúc họ xuống sân tầng 1 để đi về thì có 3 đứa bạn "tí hon" cùng lớp chạy ra nói:
"Haibara, Edogawa, các cậu mới chuyển đến trường, chắc chưa quen với lớp, hay hai cậu đi chơi với tụi mình cho vui đi. Tớ là Ayumi" – Cô bé có mái tóc dài ngang vai chạy nhanh ra bắt chuyện với Ai và Shinichi cùng với 2 người bạn thân nữa là 1 cậu con trai gầy, mặt có tàn nhang hai bên má và 1 cậu con trai béo bự, mập mạp gần như quá cân so với tuổi.
"Xin lỗi các cậu, nhưng giờ tớ phải về nhanh vì nhà tớ đang bận lắm. Bố mẹ Haibara cũng vừa từ nước ngoài về nên..." – Shinichi chưa nói xong thì cậu chàng mập kia tức giận chạy ra chỗ Shinichi và nói:
"Sao cậu dám từ chối lời mời của Ayumi hả?"
Shinichi chỉ kịp che đầu trước cú đấm của cậu bé đó. Cậu bé còn lại chạy lại ngăn:
"Genta, cậu thô lỗ quá đấy! Dừng lại đi, bạn ý đâu có rảnh để đi chơi giờ này. Mai rủ hai bạn ấy đi cũng được mà."
Đến khi cậu bé Genta kia nguôi giận, hiểu được chuyện, định quay ra nói xin lỗi với Shinichi thì Ai và Shinichi đã ra khỏi trường mất dạng từ lúc nào rồi. Ai và Shinichi chạy thật nhanh trốn, tức tốc đến nhà bác Agasa để gặp bố mẹ Shinichi càng sớm càng tốt, trước khi Ran xuất hiện. Về đến nhà, Yukiko – mẹ Shinichi chạy nhanh ra ôm chầm lấy Shinichi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cậu cũng đoán ngay đây là mẹ của mình. Yukiko buồn và khóc thảm thiết, nói:
"Ôi, bé Shin của mẹ! Mẹ nhớ con quá, bố mẹ đi mà để con ở lại Nhật thế này ư? Khổ thân con quá, Shinichi." – Càng nói Yukiko càng ôm chặt Shinichi hơn. Shinichi thấy vậy cũng ẩn nhẹ mẹ, cười và an ủi mẹ:
"Con không sao mà mẹ, con chỉ bị teo nhỏ với mất kí ức chút thôi! Con sẽ sớm lấy lại được kí ức nhanh thôi. Con vẫn là Shinichi, tính cách với bộ não thám tử của con đâu có sao ạ. Con sẽ không để yên cho kẻ nào đã làm con thành ra thế này đâu."
"Ôi, đúng là bé Shin của mẹ...Yêu quá đi!" – Sau khi nghe cậu con trai duy nhất của mình nói những câu đó, Yukiko phần nào thật sung sướng vì những lời nói này thì không thể lẫn vào đâu được nữa, chính xác là của Shinichi "tí hon" nhà mình rồi. Yukiko hôn nhẹ Shinichi một cái vào má và dẫn Shinichi vào nhà gặp bố.
Lần trước bác Agasa cũng vừa cho Shinichi xem ảnh vừa nói qua tính cách của bố mẹ mình rồi, nên cậu cũng biết bố cậu là người như thế nào. Cậu chỉ chào bố một câu rồi chạy đến chỗ bố, kéo theo Ai vào nói:
"Bố ơi, bây giờ bọn con đang tính lên kế hoạch tìm hiểu kĩ lưỡng về bọn tổ chức áo đen đó. Sau đó sẽ tìm cách tiêu diệt bọn chúng tận gốc. Theo như Ai bảo thì bọn chúng rất nguy hiểm, có thể ở khắp mọi nơi, cả ở nước ngoài nữa luôn đấy ạ!"
"Có thể lắm! Yuki này, em còn nhớ mấy vụ án mà chết mất xác, không dấu vết để tìm ra hung thủ không? Thậm chí có một vài vụ tự sát nữa, ở cả trên báo L.A với những tin tức ở nước ngoài cũng đề cập đến." – Yusaku – bố Shinichi cũng biết tính con nông nổi, cuồng trinh thám và tò mò những điều nguy hiểm, mới lạ nên Yusaku cũng bị cuốn theo những lời nói của con trai.
"Chính là chúng đấy ạ! Bọn chúng sẵn sàng giết người diệt khẩu và ai đã xác định mình sẽ chết thì có con đường tự sát luôn. Giống như cháu vậy." – Ai lạnh lùng đáp lại. Cô cũng mong bọn chúng nghĩ mình đã chết ở nơi hẻo lánh nào đó rồi. Nhưng để chúng nghĩ vậy thì quá khó, nên giờ cô phải sống dưới thân phận giả, đồng nghĩa với việc phải dè chừng và đặc biệt là phải bảo vệ những người xung quanh mình nữa. Chính vì vậy cô cũng cần thêm nhiều sự giúp đỡ mặc dù họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic DC] My Memories
FanfictionNguyên tác: Aoyama Gosho Sau vụ án tàu lượn, Shinichi bắt gặp hai tên áo đen đáng ngờ. Với trực giác của một thám tử, cậu không thể đứng không nhìn, dù nguy hiểm thế nào, cậu cũng phải tìm hiểu tận gốc cái cảm giác kì lạ đó của mình. Và cậu chuyện g...