Chapter 7: Bộ não thám tử

141 6 1
                                    

                  

Mục đích cậu đến sống với Ran là tìm lại những kí ức từ cô ấy. Ran là người lưu giữ rất nhiều những hình ảnh về cậu, cả từ những bức ảnh trong album đến những bức ảnh trong tâm trí cô. Viên thuốc đó Ai sáng chế ra chỉ dành riêng cho mình, Ai muốn cái đấy thật hữu dụng cho mình, nên cô cho một liều lượng những tác dụng rất mạnh làm thế nào để những kí ức về chúng không bao giờ quay trở lại với mình nữa, có gặp chúng ngoài đường cô cũng sẽ không biết. Vậy mà nạn nhân của viên thuốc đó lại là cậu, cậu khác cô ấy, cậu đâu có muốn quên đi những kí ức đó, thậm chí cả những kí ức về xác chết cậu cũng không muốn quên. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, gần như cậu phải phân thân mình ra, 1 là cậu phải nhập vai làm cậu bé ngây thơ 7 tuổi trước mặt Ran để tìm lại những kí ức đã mất, 2 là cùng những người đã biết sự thật sẽ giúp cậu và Ai hoàn thành mục đích là đối đầu và diệt tận gốc bọn tổ chức nguy hiểm đó.

Flash back:

"Ôi bé Ran, lâu lắm không gặp con rồi!" – Yukiko thấy Ran đến đón Shinichi thì cô bèn chạy ra ôm chầm lấy Ran bởi suốt mấy tháng rồi hai cô cháu chưa gặp nhau.

"Cô Yukiko, cô về Nhật từ lúc nào đấy ạ? Lâu lắm chưa gặp cô, con cũng nhớ cô quá! Nhưng cô Yuki, cô có biết dạo này Shinichi đi đâu không ạ? Gần 1 tháng rồi mà cậu ấy không đi học, nhà thì không có ai, điện thoại thì không liên lạc được cô ạ." – Ran cũng nhận lấy cái ôm đó và ngay lập tức cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói đến Shinichi. Cô nghĩ:"Nhỡ bố mẹ Shinichi chưa biết chuyện Shinichi mất tích thì sao nhỉ? Chết rồi, mình là người cuối cùng gặp Shinichi hôm đi chơi đó, vậy mà... Mong cô Yuki không hoảng hốt mà trách mình. Nhưng mà cô Yuki về cũng phải có mục đích chứ. Thường thường là cô sẽ về thăm Shinichi, nghĩa là Shinichi vẫn còn ở nhà. Vậy cậu ấy đâu?"

Cô đang trong luồng suy nghĩ mông lung về Shinichi thì chợt có một giọng nói ấm áp an ủi cô:

"Bé Ran, đừng nghĩ linh tinh nữa. Cô biết con rất buồn vì Shinichi lâu lắm chưa về rồi! Nhưng yên tâm đi, cô về đây nghĩa là cô biết Shinichi đang làm gì mà. Rồi thằng bé sẽ quay lại sớm thôi, con đừng lo quá. Bây giờ, Shinichi đang gặp phải một vụ án khó nên chắc nó phải vắng mặt lâu nữa, nhưng là Shinichi thì mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh gấp 10 lần người bình thường mà, phải không con dâu tương lai của cô" – Yukiko vừa nói, vừa an ủi cũng nói thêm một câu đùa nữa để Ran yên tâm hơn. Mặc dù vậy nhưng trong lòng Yukiko đau thắt gấp vạn lần Ran, bởi Yukiko là mẹ. Nếu chỉ bảo Shinichi bị teo nhỏ không thôi, ít ra một người mẹ như Yukiko còn cảm nhận được chút ít sự an ủi, đằng này Shinichi vừa bị teo nhỏ thành một cậu bé con 7 tuổi vừa mất hết trí nhớ, đến người thân quen nhất như bố mẹ cũng thành những người xa lạ đối với cậu. Nhưng trí thông minh và bộ não thám tử của cậu không bao giờ mất đi, nên cậu hiểu... cậu hiểu tấm lòng và trái tim của một người mẹ khi biết được cảnh tượng này.

Yukiko lại tiếp:

"Nghe tin Conan mới vừa từ nước ngoài về nên cô chú phải đáp ngay xuống Nhật để thăm thằng bé. Bé Conan là con của cháu gái ông bác bạn thân cũng là hàng xóm thân thiết của cô từ trước khi cô cưới. Bố mẹ bé Conan cũng là người Nhật nhưng công tác xa ở bên châu Âu nên thỉnh thoảng cô mới được gặp. Bố mẹ thằng bé vừa đưa thằng bé đến đây rồi lại bay sang kia ngay, chưa biết bao giờ mới đến đón thằng bé về. Cô chú thì cũng bận, chắc cũng chỉ ở Nhật vài hôm thôi, nên nhờ cháu trông nom thằng bé nhé.

"Vâng, cô yên tâm ạ!" – Ran cười và dẫn Shinichi về, trước khi về Shinichi không quên nhắc bố tìm hiểu kĩ những điểm đáng chú ý, sự giống nhau trong những vụ án ở bên nước ngoài đấy. Yukiko không quên hôn Shinichi một cái vào má, nháy mắt và vẫy tay tạm biệt.

End flash back

Cậu ngẩn ngơ ngồi trong lớp, nghĩ:"Thà bị uống viên thuốc làm teo nhỏ cơ thể còn hơn cái viên thuốc chết tiệt kia. Ít ra những kí ức vẫn còn, ít ra cậu còn biết mình là ai, cuộc sống bình thường của cậu thế nào." Bây giờ dù cậu có biết mình là ai thì cũng là nhờ những lời nói của người khác như nhắc nhở cậu thôi. Chứ hoàn toàn trong đầu cậu chỉ đọng lại một bộ não của một thanh niên 17 tuổi, bản tính có sẵn thì không bao giờ thay đổi. Kể từ cái ngày cậu biết sự thật, cũng đã được 1 tuần rồi, không ngày nào là cậu không buồn bực, khó chịu cả, thầm chửi bọn tổ chức đã làm cậu trở thành Shinichi của ngày hôm nay. Nhưng trước mặt Ran thì cậu luôn phải đóng nhân vật em trai 7 tuổi ngây thơ, giọng nói đáng yêu, cách cư xử trẻ con.

Về phần 3 đứa trẻ lần trước: Ayumi, Mitsuhiko, Genta. Mặc dù Ai với Shinichi chẳng mấy quan tâm đến chúng nhưng không hiểu sao cả 3 đứa lại rất quấn 2 người, vẻ yêu quý thân thiết vô cùng. Không biết vì lý do gì, từ lúc nào mà Ai với Shinichi lại có sức hút đến thế. Trên đường đi học về, cả 3 đứa trẻ đều vui sướng, kể và nói chuyện đủ mọi thứ chuyện của trẻ con thực thụ. Nhìn thấy tụi trẻ như thế làm Ai và Shinichi cảm thấy vô cùng phiền phức và nhức đầu, chỉ mong sao về nhanh để thoát. Nhưng cảnh tượng đó cũng chỉ một thời gian thôi, cuối cùng chính 2 người cũng bị quấn theo những trò vui của tụi trẻ, giữa 3 đứa trẻ và 2 người dần dần có sự hòa lẫn với nhau. 3 đứa trẻ truyền cảm hứng "trẻ con" cho 2 người và 2 người thì truyền những cảm hứng "hơi người lớn" của mình cho chúng. Thấy Ai và Shinichi rất giỏi, thông minh, những bài tập đối với họ thì như ăn kẹo, nhắm mắt cũng làm được, tụi trẻ cứ chăm chăm nhìn vẻ ngưỡng mộ vô cùng.

[Fic DC] My MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ