Chapter 9: Cảm giác đó lại ùa về

140 7 0
                                    

Sau một ngày học nhàm chán, nhưng trong lòng Shinichi cảm thấy vô cùng hớn hở, sung sướng ra mặt. Lần đầu tiên cậu thấy vui vẻ khi học cùng bọn trẻ con thế này. Thật sự thì không phải cậu vui vì được học mà cậu vui vì hôm nay sẽ có "một thứ" bất ngờ đang chờ cậu sau khi hết giờ học.

Flash back:

Suốt mấy tuần Shinichi mệt mỏi vô cùng khi bất đắc dĩ phải đi học những thứ nhàm chán, vội vàng tất bật tìm kiếm thông tin hay bất cứ động tĩnh nào của bọn tổ chức áo đen. Cậu muốn dành một chút thời gian ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, thế mà bất ngờ cậu lại bị cái điện thoại di động chết tiệt phá đám. Nó hiện rõ tên "Haibara Ai", nếu là người khác gọi thì cậu sẵn sàng dập máy mà ngủ tiếp, nhưng dù mệt thế nào thì Ai vẫn là nhất, cậu bất đắc dĩ phải nhấc máy.

"Kudo, cậu qua nhà bác Agasa tớ có chuyện cần bàn với cậu. Cậu qua nhanh nhé!"

Chuyện mà Ai gọi cậu đến mà cần bàn với cậu thì chắc chắn đều quan trọng. Cậu không cần nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cũng đành "ừ" một tiếng rồi không chần chừ một phút nào, cậu lập tức bật dậy, đi sang nhà bác Agasa ngay tắp lự.

Đến nơi, Ai lập tức gọi cậu vào phòng thí nghiệm:

"Tớ có nhớ một chút công thức tạo ra viên thuốc đặc chế đó nên mấy hôm trước tớ đã nghiên cứu và sáng chế ra viên thuốc giải này. Thật ra đây mới chỉ là viên thuốc thử nghiệm thôi, nhưng những công thức đấy tớ nhớ cũng không sai, vì nó đặc biệt nên tớ nhớ khá rõ. Tác dụng của nó chỉ được một phần là cậu sẽ lấy lại được kí ức."

"Thật ư? Vậy cậu đưa tớ uống luôn đi." – Shinichi hào hứng sung sướng vì cuối cùng điều mà cậu đang gặp khó khăn, khúc mắc đã được hóa giải.

"Hãy khoan... mấy ngày này tâm trí đang chưa ổn định. Ngày nào cậu cũng cố gắng căng não ra để nhớ lại mọi thứ, có thể nói là cậu khá căng thẳng. Để uống được viên thuốc này thì đầu óc cậu phải thật sự thoải mái và ổn định, bởi viên thuốc này còn có một chút tác dụng phụ nữa, nên kể từ giờ đến đầu tuần sau cậu hãy cố gắng coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra và phải thật thư giãn đầu óc đi."

"Vậy được, nếu được quay trở lại thành Shinichi thì tớ sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể. Cảm ơn cậu nhiều, Haibara."

End flash back

Hôm nay cũng như những ngày bình thường khác, Ai, Shinichi và 3 đứa trẻ đều cùng nhau đi về, nhưng hôm nay bất ngờ, cả bọn đang đi trên đường thì gặp Ran và Sonoko. Cả 3 đứa: Mitsuhiko, Genta và Ayumi đều háo hức ra chào, quấn quýt bên 2 chị, còn Shinichi và Ai đều đang rất nóng vội, nên chỉ chào rồi xin về nhà bác Agasa trước.

Vốn dĩ Ran cố tình đi theo gót bọn trẻ quan sát để chờ đến lúc có cơ hội cô sẽ gọi 3 đứa trẻ lại hỏi vài thứ về Shinichi và Ai ở trong lớp, coi như 3 đứa trẻ là bước đầu tiên trong công cuộc khám phá thân phận thật của Shinichi và Ai.

Sau khi Shinichi và Ai đã đi mất dạng thì Ran mới gặng hỏi 3 đứa trẻ:

"3 đứa này, chị hỏi, trong lớp Conan và Ai học hành như thế nào?"

Nghe chị Ran hỏi xong, cả 3 đứa thi nhau trả lời. Ayumi nhanh nhất, nói:

"Conan với Ai học giỏi lắm chị ạ!"

Ngay lập tức, Genta cũng đắp thêm:

"Đúng đấy chị Ran ạ! Bài tập nào cô giáo giao hai bạn ấy cũng làm nhanh thoăn thoắt ấy ạ. Nhưng thỉnh thoảng em quay xuống em toàn thấy Conan lúc nào cũng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ chán nản với ngáp hoài, còn Ai thì gục đầu xuống bàn chực ngủ."

Mitsuhiko thì có vẻ trầm tĩnh hơn, cậu bé chỉ đơn giản, nhẹ nhàng nói:

"Không chỉ thế đâu, Conan viết chữ xấu lắm, ngày nào cũng bị cô nhắc vì viết sai nét. Nhưng mỗi khi cô đưa ra những câu đố vui phải động não suy nghĩ thì cậu ấy đã ngay lập tức có câu trả lời luôn. Đã thế, cậu ấy đưa ra câu trả lời xong còn phân tích rất chi tiết nữa."

Nghe bọn trẻ nói xong, Ran cũng phần nào hiểu ra được vấn đề và bắt đầu đắm chìm vào luồng suy nghĩ của mình.

Về phần Shinichi và Ai, ngay khi bước vào nhà, Shinichi đã mừng rơn, sung sướng, xin Ai viên thuốc ngay lập tức, còn Ai thì mặc thái độ tên Shinichi kia đi, cô cứ từ từ đi vào phòng thí nghiệm rồi cầm viên thuốc đưa cho Shinichi và không dặn dò gì thêm. Shinichi ngay lập tức uống nhanh viên thuốc giải. Không ngờ tác dụng phụ của thuốc quá mạnh đến mức Ai cũng không thể tin được. Shinichi đau đầu quá, đau gấp vạn lần so với đau đầu bình thường, những tế bào trong não cậu như đang đánh nhau rất dữ dội, cậu cứ ôm đầu mà nằm lăn trên sàn nhà. Lần trước bị uống viên thuốc kia cả cơ thể cậu nóng ran, như đang cháy lên đốt hết xương cốt cậu, đau khủng khiếp, lần này cũng vậy, không khác gì lần trước, cậu đau quá rồi cũng ngất lịm đi. Ai nhìn thấy Shinichi như vậy, cô cũng choáng váng, sợ hãi không kém, phải chăng cô đo sai liều lượng thuốc, mà đây lại là viên thuốc thử chứ cô chưa chắc chắn về tác dụng. Lo nhất vẫn là liệu viên thuốc đó có làm kí ức của Shinichi quay trở lại không, hay nó lại có tác dụng nào khác. Bác Agasa vội bế Shinichi vào phòng nằm trên giường và trấn an tinh thần Ai. Ai cứ ngồi bên giường Shinichi mà nhìn tình cảnh của cậu, nhưng thật ra ánh mắt của cô như đang nhìn vào hư vô. Mọi chuyện đã thành như vậy, một mình bác Agasa khó có thể tự xoay sở một mình được, bác nhanh chóng nhấc máy gọi điện cho bố mẹ Shinichi và cả Ran nữa.

***

Thấy cô bạn mình im lặng, mải mê suy nghĩ, cô nàng Sonoko đi bên cạnh thấy sốt ruột hỏi nhỏ làm cắt đi luồng suy nghĩ của mình:

"Này Ran..."

Ran giật mình, trả lời:

"À...ờ... Sonoko à? Sao vậy?"

"Còn sao nữa, từ nãy đến giờ đi cậu cứ ngẫm nghĩ chuyện gì vậy? Lại về tên thám tử huênh hoang đấy nữa à, mặc hắn đi, Ran. Suốt mấy tháng rồi, hắn biến mất tăm mà không thèm gửi cậu một lời nhắn nào, cậu còn quan tâm đến hắn làm gì nữa, xung quanh thiếu gì "trai" đẹp."

"À...không..." – Ran còn đang ngập ngừng trả lời Sonoko thì tiếng điện thoại của cô vang lên. Cô nhanh chóng nhấc máy và trong lúc đang nói chuyện điện thoại, cô khựng lại mà tái mặt đi. Cô nói một câu với người ở đầu dây bên kia:

"Vâng, cháu qua ngay đây ạ." – Cô không chậm trễ một giây nào, cô vội chào Sonoko và 3 đứa trẻ rồi chạy thẳng đến nhà bác Agasa.

[Fic DC] My MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ