Chapter 15: Vụ án "Brandy"

113 7 0
                                    

"A...Shinichi, về rồi hả con? Lại đây, hôm nay có vài thứ quan trọng bố cần nói với con." – Yusaku đang lúc ngồi tiếp khách thì anh thấy Shinichi "tí hon" nhà mình đang lục cục vào nhà, anh lập tức gọi lại như đã chực chờ cậu con trai từ rất lâu rồi.

"Vâng! Mọi người cũng ở đây tức là đã tìm được thứ gì mới từ bọn chúng phải không ạ?" – Cậu và Ai cúi người chào mọi người cảnh sát và cậu đi đến đến chỗ ngồi cạnh bố, bởi cậu cũng thấy khá nhiều người lạ cậu không biết nên chắc bố cậu gọi cậu lại một phần cũng để giới thiệu.

"Shinichi, những người con thấy ở đây đều là cảnh sát Tokyo và Osaka. Bây giờ những công việc, thông tin hay hoạt động "bí ẩn" của tổ chức áo đen đều phải rất thận trọng, nên việc cảnh sát ở cả hai vùng nắm bắt chuyện quan trọng này cũng có thể giúp sức được cho chúng ta rất nhiều. Hơn nữa...ngoài cảnh sát ra còn có cậu chàng da ngăm kia là con trai của cảnh sát trưởng Osaka. Cậu ấy cũng là một thám tử trung học giống con vậy, được mệnh danh là thám tử trung học lừng danh miền tây tên Hattori Heiji." – Yusaku nói xong cũng quay ra xem Shinichi phản ứng gì khi nghe tên một thám tử như đối thủ của mình. Quả đúng như những gì anh nghĩ, nụ cười mãn nguyện của cậu con trai anh thì không thể nhầm vào đâu được. Heiji ngạc nhiên hỏi:

"Ủa, cháu cũng hay đọc báo, TV, truyền thông nói về cậu thám tử Shinichi đó, nhưng là một thám tử trung học chứ sao lại chỉ là một cậu bé thế này ạ? Mà dạo này cháu cũng không thấy cậu ấy xuất hiện trên sách báo nữa, phải không chú Otaki? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu thám tử đó vậy ạ?"

"Đúng...đúng..." – Vì bố của Heiji là Hattori Heizo đang có việc bận ở Osaka nên ông đã cho cảnh sát Otaki thay mặt mình đi cùng Heiji đến Tokyo nắm bắt công chuyện.

Thấy cậu thám tử da ngăm Osaka thắc mắc, cảnh sát của cả hai bên cũng mới chú ý và tỏ vẻ ngạc nhiên. Yusaku mới nhớ ra là mình chưa nói sự thật về Shinichi cho cảnh sát của cả hai miền biết. Anh từ từ nói và giải thích lý do vì sao Shinichi mấy tháng nay đều mất tích trên sách báo, truyền thông mặc dù có khá nhiều những vụ án thú vị đối với cậu thám tử trung học này, và cũng vì sao cậu bé này là Shinichi – con trai Yusaku. Sau khi nghe hết toàn bộ sự thật, mọi người cũng bắt đầu ngỡ ra được nhiều thứ trùng hợp nhưng vì là cảnh sát nên họ cũng cần một thời gian dài để xác nhận sự thật.    

"Cháu cảm ơn các cô chú đã cất công đến đây giúp đỡ FBI và cháu thực hiện những việc khá nguy hiểm này ạ!" – Shinichi cũng không quên cúi đầu lễ phép cảm ơn mọi người.

Sau phần giới thiệu giữa cảnh sát vùng Osaka và Shinichi, mọi người lập tức quay lại chủ đề chính, nhất là chuyện giữa Vermouth và Shinichi đêm hôm qua, cũng một phần là để cho những cảnh sát cùng cậu thám tử miền tây kia nắm bắt được một vài những thông tin quan trọng, chi tiết về những kẻ mà họ bắt đầu phải đối mặt với nguy hiểm.

"Con nghĩ có thể mọi người không tin những gì Vermouth đã nói với con đêm hôm qua, nhưng theo con nghĩ thì việc bà ta đưa ra lời thách đấu đấy cũng một phần có lợi cho bên ta, gần như bà ta đang mở cho chúng ta một đường đi. Chính vì vậy, chúng ta không nên chậm trễ nữa, chúng ta phải nhanh chóng ra tay và bắt buộc phải tìm cách đi trước chúng một bước." – Shinichi biết mọi người sẽ lại quan tâm và thắc mắc đến điều đó nên cậu là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Shinichi nói vậy thôi, nhưng để nhanh nhanh chóng chóng bắt được tên áo đen phản bội đó cũng không phải là việc đơn giản, bởi ngoài mật danh của tên đó ra thì không một ai biết mặt hắn như thế nào và làm việc gì, ở đâu cho tổ chức, hiển nhiên những điều họ cần đều nằm gọn trong lòng bàn tay của tổ chức. Cậu cũng không quên chi tiết quan trọng mà Vermouth đã từng nói qua điện thoại với Gin là tên "Brandy" này đã từng xuất hiện trong bữa tiệc tối hôm qua, nên cậu bắt buộc phải dựa vào chi tiết này sắp đặt kế hoạch hợp lý để có thể vào được khách sạn đêm qua một cách khéo léo tìm hiểu khách được mời đến bữa tiệc.

*Khách sạn – nơi tổ chức bữa tiệc đêm hôm qua

Vì bữa tiệc kết thúc khá muộn, nên lúc họ đến thì nhân viên khách sạn vẫn bận rộn dọn dẹp, trang hoàng lại mọi thứ. Đối với những thám tử thì gần như nơi này là hiện trường của một vụ án nên Heiji và Shinichi đều không còn quan tâm đến sự có mặt của nhau nữa mà mỗi người đều bị kéo vào trong tâm trạng suy nghĩ của riêng mình. Bất ngờ cả hai cùng một lúc đều nghĩ ra ý kiến, Shinichi nhanh chân hơn, cậu chạy ra chỗ anh quản lý ở lễ tân, hỏi:

"Anh ơi, cho em hỏi hôm qua trong bữa tiệc có những loại rượu gì được đem ra tiếp khách ạ? Có rượu Brandy không ạ?

"Ồ, rượu à? Ừm...trong bữa tiệc thì nhiều loại lắm, để anh tra xem có những loại nào. Cơ mà cậu bé hỏi về rượu để làm gì nhỉ? Đấy không phải đồ..."

Anh quản lý chưa kịp nói hết câu, Heiji nhanh chóng tiếp lời:

"À đấy là do tôi nhờ thằng bé hỏi anh. Anh không cần phải tra kĩ đâu, anh tra giúp tôi xem có bao nhiêu bàn đặt rượu Brandy thôi."

"A...cậu có phải là cậu Hattori, thám tử trung học miền Tây đúng không? Ôi, làn gió nào đã đưa cậu đến Tokyo này vậy?"

"Hì hì, tên tuổi của mình cũng bay xa phết nhỉ, sang tận Tokyo cơ à?" – Heiji sung sướng nở mặt, cười tự mãn. Shinichi thấy tên thám tử Osaka dám lấy mình làm trụ đỡ để đi tiếp, cậu giận tái mặt đã thế hắn còn được nhắc đến tên tuổi, nên cậu càng thêm vẻ ghen tị nữa, nhưng cậu cũng chẳng làm được gì ngoài việc lườm nguýt tên đó.

Nhắc lại đến anh quản lý ở lễ tân, sau khi nhìn thấy người nổi tiếng vang lừng đang đứng ngay trước mắt mình, đã thế còn nhờ đến sự giúp đỡ của mình, anh càng cảm thấy sung sướng, thỏa mãn, anh không cần biết lý do vì sao, anh nhanh tay lật tìm những bàn đặt rượu Brandy như Heiji hỏi.

"Rượu Brandy à, hôm qua cái tên say khướt nồng nặc mùi rượu Brandy đấy ra chọc ghẹo tôi, tôi phải cựa mãi mới thoát được khỏi hắn. Thật kinh tởm, hắn làm bẩn hết cả bộ váy tôi mới mua dành để dự buổi tiệc ngày hôm qua." – Một người phụ nữ tầm 30 - 31 tuổi xuất hiện và nói vẻ vô cùng bực tức.

"Thôi, phiền cô bỏ qua cho cậu ấy. Cậu ấy là người dễ bị kích thích bởi rượu, nên mới uống khoảng 2 3 ly rượu cậu ấy đã bị say rồi và tất nhiên đã say thì không thể kiểm soát được bản thân. Tôi là bạn của cậu ấy, nếu cậu ấy có làm gì phiền đến cô thì tôi xin thay mặt cậu ấy xin lỗi cô và tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy sau." – Tiếp đó là một cậu thanh niên trông vẻ khá lịch sự cười nói.

"Làm sao có thể bỏ qua cho cái tên chết tiệt đấy được, không chỉ một đâu mà hắn còn suýt làm loạn cả bữa tiệc long trọng thế này đấy. Tôi không hiểu sao một người trông lịch sự ôn hòa như cậu có thể chơi được với tên như thế chứ." – Lại thêm một người đàn ông chạc tuổi 30 xuất hiện phàn nàn vẻ không đồng tình với những lời cậu thanh niên kia thay mặt bạn xin lỗi.

Chỉ sau lời người đàn ông nói khoảng vài giây, bất chợt tất cả những người có mặt ở đó đều nghe được tiếng kêu hoảng hốt của một cô nhân viên trong căn phòng cô đang dọn dẹp. Heiji và Shinichi nhanh chân nhất, chạy một mạch theo hướng tiếng hét của cô nhân viên. Đến nơi, mọi người đều thấy cô nhân viên đang tái mặt hoảng hốt và nhìn theo hướng ánh mắt của cô là một cậu thanh niên đã chết đang cầm chặt chai rượu Brandy uống dở với bộ mặt đỏ au say khướt.   

(Nhìn thấy Brandy mọi người đều cùng nghĩ ngay đến tên áo đen đang bị truy nã trong tổ chức và đúng là thế!)

[Fic DC] My MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ