2 ngày rồi mà Shinichi chẳng có động tĩnh gì là tỉnh lại, mọi người xung quanh, gồm: bố mẹ Shinichi, bác Agasa, Ai và Ran, nhưng chỉ duy có 4 người biết được lý do vì sao mà Shinichi lại thành ra thế này. Người đang lo lắng nhiều nhất là Ai, bởi chính cô là người đã sáng chế ra viên thuốc giải thử nghiệm duy nhất này, cô lại một lần nữa lo sợ và càng cảm thấy mình có lỗi lớn hơn. Ran cũng biết mọi người đang muốn giấu mình sự thật, nên cô cũng vờ tin lý do Conan bị ốm là thật. Kể từ ngày đó, ngày mà cô bắt đầu tự xoay sở để tìm ra câu trả lời, cô bắt đầu quan sát kĩ hơn về cô bé Ai đó. 2 ngày này, Ran thấy Ai có biểu hiện rất lạ, Ai cứ tự khom mình ngồi một góc và tự dằn vặt bản thân. Ran – cô đã nhận Ai làm em gái của mình, nên với tư cách của một người chị, cô cố gắng an ủi, ôm sát Ai vào trong vòng tay ấm áp của mình. Dù gì trong trái tim cô Ai vẫn là một cô bé rất đáng thương vì đã mất đi người cô bé trân trọng và yêu thương nhất, giờ phải chứng kiến cảnh Shinichi như thế này, cô biết Ai khá shock. Cô sẽ cố đợi đến khi Shinichi tỉnh lại thì cô sẽ hỏi rõ trắng đen với mọi người, giờ cô cũng đã nắm bắt được một phần của sự thật.
Cứ thế, 3 ngày tiếp lại trôi qua, Shinichi chỉ nằm, truyền nước trong bệnh viện. Mọi người thay phiên nhau đến chăm nom cho Shinichi. Mỗi lần Ran đến thì cô chỉ nhẹ nhàng nhìn "cậu bé" Shinichi, dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay bé xinh đó, mà nước mắt lăn dài, cô chỉ mong Shinichi sẽ không có mệnh hệ gì xảy ra. Bất ngờ, một lúc sau, Shinichi tỉnh lại, từ từ mở mắt mà nhìn quanh thấy mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, cậu chợt nhìn thấy Ran đang ngồi ngay cạnh mình, nắm lấy tay cậu, cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng:
"Ran...cậu đấy à? " – Lúc này cậu mới nhận ra giọng mình vẫn là của một thằng nhóc 7 tuổi đã lỡ lời, cậu định vội vàng sửa lại.
"Shinichi... Shinichi... cậu đã tỉnh lại rồi, cậu không sao chứ?" – Ran không cho Shinichi kịp nói lại, cô nhanh đáp lại lời Shinichi. Giờ thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng, cậu ấy đã nhớ lại mọi thứ. Cô vội cúi xuống ôm chầm lấy Shinichi tí hon mà nước mắt lưng tròng rơi trên đôi vai Shinichi. Shinichi đã nằm bất tỉnh suốt gần một tuần, cậu cũng đã nhận ra kí ức của mình đã quay lại, nhưng đầu thì vẫn còn dư âm của sự đau đớn nên cậu chỉ biết nằm đó cho Ran ôm và khóc, cậu cũng chẳng biết nói gì hơn.
"May quá, cậu không sao, Shinichi! Tớ không biết làm thế nào cậu lấy lại được kí ức, nhưng cậu không cần phải nói thêm gì nữa đâu, mọi chuyện tớ cũng đã phần nào hiểu được rồi, đừng cố nói dối tớ nữa. Tớ cũng sẽ không trách cậu, nhưng nhất định tớ sẽ tìm rõ sự thật."
Không ngờ rằng, trong khi Ran đang nói thì tất cả mọi người đều đang đứng ở ngoài để vào thăm Shinichi, họ đã nghe rõ hết toàn bộ những gì Ran nói. Chẳng thể làm gì được hơn nữa, ra từ trước đến giờ, Ran đã biết phần nào của sự thật, giờ có cố giấu Ran mọi thứ cũng chẳng hơn gì. Cô Yukiko tiến đến chỗ Ran nhẹ nhàng khuyên Ran:
"Bé Ran, con ạ, chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Không phải mọi người đang cố tình giấu con, mà mọi người đều lo lắng cho sự an nguy của con, không muốn con phải dấn thân vào nguy hiểm."
"Cô Yukiko, dù thế nào, dù có khổ cực đến đâu, nếu vì tính mạng và lợi ích của Shinichi, cháu sẽ luôn sẵn sàng làm tất cả những gì vì cậu ấy."
Cô Yukiko biết Ran là một cô bé rất cứng đầu, mạnh mẽ, nhất định sẽ không yên lòng khi mọi chuyện chưa được rõ ràng, nên dù có nói gì đi chăng nữa, Ran sẽ nhất quyết không bao giờ chấp nhận điều đó. Nếu thật sự Ran đã tìm hiểu được sự thật đến giờ, chắc cũng không phải đơn giản, Ran đã phải rất cực khổ về tâm lý hàng ngày. Sau một hồi khuyên răn, mọi người đành nói rõ toàn bộ sự thật từ tận gốc rễ cho Ran, từ việc bọn tổ chức áo đen, đến thân phận thật của Haibara Ai. Ran cũng đã nghi ngờ Ai không như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, nên việc biết được rằng Ai hóa ra cũng là một cô gái tầm tuổi mình cô cũng không ngạc nhiên, nhưng cô chỉ quay ra nói với Ai một câu:
"Ai, dù tớ biết cậu đáng ra là bạn, nhưng trước đây, Ai và tớ đã nhận nhau làm chị em, Ai có thể mãi là một cô bé gái 7 tuổi của tớ được không?"
Ai cũng hiểu được tấm lòng của Ran, cũng nhận được biết bao tình thương của Ran đã dành cho mình suốt mấy tháng qua, đối xử với mình như một người em gái, nên cô cũng không muốn nhận Ran là bạn. Dù sao lúc này những người thân yêu nhất của cô cũng đã rời xa cô và để cô cô đơn ở lại thế giới này. Vì vậy cô cũng muốn có một người chị để được trao tình cảm chị em thêm một lần nữa và có thể cảm nhận được trái tim chị Akemi đang ở ngay cạnh cô.
***
"Áo đen ạ? Có vẻ như dạo gần đây cháu cũng thấy chúng hay qua lại dọc con phố Beika này. Nếu như đúng như Ai nói thì chúng đi một chiếc xe màu đen trông khá cổ, có thể chính là chiếc xe Porsche 356A đó, trên đó đúng là có 2 tên áo đen, có vẻ như trước đây cháu đã từng gặp ở đâu đó rồi. Thỉnh thoảng cháu và Sonoko vào quán café cũng thấy chúng, cháu cảm giác như chúng đang quan sát nhất cử nhất động của cháu." – Ran không muốn làm phiền đến Shinichi, nên cô cùng Ai, Yusaku ra ngoài phòng bệnh nói chuyện.
"Phải rồi, nếu chúng đã chú ý đến Ran nghĩa là chúng đã biết Shinichi vẫn còn sống và có thể đã biết em chạy trốn và bị teo nhỏ sống ở nơi này. Chúng không chỉ có hai tên đâu, mà trong tổ chức phải có đến hơn vài trăm tên và chia ra hoạt động ở mọi nơi. Đến em là thành viên của tổ chức, cũng chỉ nghiên cứu trong một nơi nhỏ hẹp và chỉ biết những tên có tiếng trong đó. Nếu giờ Ran đã biết và nắm bắt được thông tin như vậy thì chúng ta cũng chuẩn bị chia nhau ra hành động ngay thôi, không mọi thứ sẽ đổ bể mà nghiêng hết về bên chúng. Hơn nữa trong tổ chức cũng có những thành viên của FBI, CIA đang hoạt động ngầm trong đó, nên chúng ta có thể nhờ cậy ở họ nữa."
"Nếu vậy, việc quan trọng nhất lúc này là bảo vệ Haibara và Shinichi khỏi tai mắt bọn chúng. Đợi đến khi Shinichi khỏe lại thì mọi người bắt đầu chia ra hành động cùng sự trợ giúp của FBI và CIA..." – Sau khi nghe xong mọi chuyện, Yusaku kết luận.
"Hãy khoan, bố... con có thể hành động bên ngoài được. Những thông tin cần thiết và quan trọng về chúng, con đã biết và nắm bắt được từ Haibara rồi, hãy để con hành động bên ngoài, mọi người không cần phải quan tâm quá về việc bảo vệ con đâu. Có thể ngay ngày mai, bố liên lạc với FBI đi, con nhớ con đã từng đọc một bài báo về việc chúng sẽ có mặt ở một buổi tiệc gặp mặt những người danh giá ở giới thượng lưu ở khách sạn. Còn mục đích chính của chúng thì con chưa rõ, nên con muốn trực tiếp theo sát chúng để biết." – Shinichi nhất định không chịu nằm yên một chỗ khi thấy Ran ra ngoài nói chuyện với Ai và bố, biết họ lại đề cập đến bọn tổ chức cho Ran nên cậu không đành lòng an tâm, nên cậu cố gạt cơn đau đi mà đến chỗ 3 người họ.
"Shinichi...con thật cứng đầu, giờ chúng đã biết thân phận thật của con, nếu con cứ nhất định ra ngoài thì không chỉ con mà ngay cả Ran và mọi người cũng bị liên lụy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic DC] My Memories
FanfikceNguyên tác: Aoyama Gosho Sau vụ án tàu lượn, Shinichi bắt gặp hai tên áo đen đáng ngờ. Với trực giác của một thám tử, cậu không thể đứng không nhìn, dù nguy hiểm thế nào, cậu cũng phải tìm hiểu tận gốc cái cảm giác kì lạ đó của mình. Và cậu chuyện g...