Chapter 14: Sự gặp gỡ bất ngờ

123 6 0
                                    

Ngày hôm sau lại diễn ra một cách yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Shinichi và Ai vẫn tiếp tục đi học, vốn dĩ là họ không muốn bỏ mặc 3 đứa trẻ đấy – chúng gần như là những người bạn thân thiết của họ. Dù mọi chuyện bây giờ có đang nguy cấp đến đâu thì có những đứa trẻ ngây thơ bên mình cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn.

Về phía FBI và cảnh sát cùng toàn bộ những người biết về tổ chức, Shuiichi, Tooru và Rena thì cũng không phải bị thương quá nghiêm trọng, chỉ cần băng bó vết thương vài ba ngày là ổn và tất nhiên là mọi người lại tiếp tục họp mặt nhau để bàn bạc. FBI cũng không muốn giấu giếm gì cảnh sát, mà bên cạnh đó thậm chí họ cần có thêm nhân lực giúp đỡ. Nhưng nhất định những thông tin về bọn áo đen chỉ được gói gọn trong một giới hạn nhất định chứ không phải thứ để dễ dàng cho bàn dân thiên hạ biết được. Dù cho là cảnh sát biết thì cũng chỉ là những người có chức có quyền cao hay những sĩ quan cảnh sát đáng tin cậy cả ở phía đông lẫn phía tây nước Nhật.

Flash back

Sau khi những người ở lại chỗ khách sạn đều bất ngờ nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tooru và Vermouth cộng thêm những tiếng súng liên hoàn, họ nhanh chóng gọi cảnh sát đến chỗ đó nhờ Ran chỉ đường để mong có thể bắt sống được 3 tên áo đen có chức cấp cao trong tổ chức. Nhưng tốc độ của cảnh sát không thể nhanh được bằng độ nhạy cảm của bọn chúng nên khi họ đến nơi thì chỉ chứng kiến được toàn bộ tình cảnh của Shuiichi, Tooru cùng với Ai, còn Shinichi thì đã bị Vermouth mang đi làm con tin. Thanh tra Megure định điều động 2 3 xe cảnh sát đuổi theo bọn chúng nhưng đã bị Shuiichi ngăn lại rằng đuổi theo chúng cũng vô ích, chúng không phải là những kẻ dễ bắt như những tên tội phạm thông thường, để đối đầu được với chúng thì bắt buộc phải có một kế hoạch sắc sảo. Nhưng người mà mọi người tin tưởng và đặt toàn bộ hy vọng vào thì đã bị bắt đi làm con tin trong tay Vermouth.

Lại một lần nữa, Ran lại tự trách bản thân vì cô đã bị bọn chúng đi trước một bước và Shinichi thì lại biến mất ngay trước mắt cô lần nữa. Nhưng cô vẫn luôn tin Shinichi, dù có mất trí nhớ thì cậu ấy vẫn mãi là Shinichi của ngày nào. Một thám tử thông minh, mạnh mẽ, một mình đối đầu với những kẻ nguy hiểm và lập ra một kế hoạch hoàn hảo cho FBI hành động. Một điều nữa cô tin ở cậu ấy là cậu ấy không bao giờ chịu cúi đầu chấp nhận thua cuộc trước bất cứ thứ gì, kể cả khi cậu ấy đang bị dồn vào đường cùng, đang trong bế tắc, cậu ấy vẫn tìm được con đường để tự giải thoát cho chính mình hay chính cho những người khác nữa. Vì vậy cô cố gắng giấu những cảm xúc đó đi và đối mặt với tình cảnh và sự thật lúc này. Cô chạy lại chỗ Ai và trấn tĩnh tinh thần cho Ai:

"Không sao đâu Haibara, em đừng tự trách bản thân thêm nữa và cũng đừng trách chính mình là người gây nên tai họa đến cho mọi người. Nếu em cứ tự nộp bản thân mình một cách đơn giản vậy thì mất đi em mọi người cũng chẳng cảm thấy thảnh thơi, vui vẻ hơn đâu. Mọi người vẫn ở xung quanh em, cùng nhau hợp sức lại vì một mục đích giống nhau."

Sau khi nghe những lời Ran nói với mình, Ai lại nhìn hoàn cảnh xung quanh lần cuối rồi gục đầu mình vào Ran mà khóc trong sợ hãi và trong vòng tay ấm áp của một người chị, những hình ảnh của chị Akemi lại ùa về trong cô.

[Fic DC] My MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ