Một đêm dài đã qua.
Đường phía chân trời dần sáng lên.
Đám mây ở trên biển biến hóa muôn vàn, từ màu lam chuyển thành màu tím lại chuyển thành màu cam nhạt của vỏ quýt.
Hiểu Dạ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cảnh Dã, đã rơi vào trong trạng thái đờ đẫn lại ngỡ ngàng, vừa rồi anh vừa nói ra, khiến cho cô nghe xong cả người đều choáng váng, một lúc lâu hồi phục lại tinh thần được.
Mắt thấy hiện trường một mảnh yên lặng như tờ, Tiểu Ảnh ở một bên xem cuộc vui, nhịn không được mở miệng thúc giục nói: “Này, anh ta tỏ tình với cô đấy, cô không nói đồng ý sao?”
“Câm miệng!” Cảnh Dã trừng cậu ta một cái, nâng tay lại đem họng súng kia nhắm ngay vào cái tên chướng mắt kia.
Tiểu Ảnh đối mặt với họng súng, lập tức thức thời nhấc tay, ở bên miệng kéo lên một cái động tác kéo khóa.
Cảnh Dã thấy thế, lúc này mới đem tầm mắt kéo trở về trên người người phụ nữ ở trước mặt.
“Anh….Anh yêu em?” Hiểu Dạ có chút lắp bắp, chỉ ngây ngốc nhìn anh.
Vừa rồi nhất thời xúc động gào lên, bây giờ muốn thu lại cũng không còn kịp nữa rồi, Cảnh Dã đành phải thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn cô,“Không được sao?”
“Á….” Cô há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào, sau đó lại thử mở miệng, “Em….”
Thấy cô lại là cái bộ dạng này, mắt anh hơi nhíu lại, không đợi cô nói từ thứ hai đã mở miệng đe dọa, “Em thử dám nói ‘cám ơn’ một chút xem!”
Tiểu Ảnh nghe vậy, nhịn không được lại bắt đầu chen lời vào: “Này, anh như vậy cũng quá ép buộc người ta rồi đi? Tỏ tình thì tỏ tình, chẳng lẽ còn có hạn định trả lời nữa à? Còn cầm súng uy hiếp nữa.”
“Con mẹ nó, xú tiểu tử, mày cút đi ra ngoài cho ông!” Cảnh Dã vừa mắng, vừa hướng về phía tên tiểu tử kia bắn một phát súng cảnh cáo, dọa đối phương lập tức nhấc tay đầu hàng, ba bước thành hai đã lui ra khỏi cửa.
Thấy cậu ta rời khỏi cửa rồi, Cảnh Dã mới hài lòng buông tay xuống, trừng mắt nhìn Hiểu Dạ vẫn ngây ngốc như cũ hỏi: “Sao?”
“Anh…… Anh xác định?”
“Nói nhảm.”
Cô bối rối nói: “Nhưng mà em từng có một khoảng thời gian dài bị nhốt lại để làm thí nghiệm, thời gian ba năm này không ngừng chạy trốn, em thậm chí còn không biết là mình có bình thường hay không, sau này có còn để lại di chứng gì hay không–”
“Vậy thì có quan hệ gì?” Anh không kiên nhẫn cắt đứt lời cô, trợn mắt để trả lời.
Hiểu Dạ cũng không nhúc nhích nhìn anh, giây tiếp theo, nước mắt lại đột nhiên như suối, nước mắt từng dòng tuôn ào ào xuống má hồng của cô, hoàn toàn không có bất kỳ thông báo trước nào.
“Trời ạ, em khóc cái gì?” Cảnh Dã mắng liên tục ,tức giận không ngừng ném súng quát: “Cái này có gì đâu mà khóc? Anh lại không bắt buộc em đồng ý, em không thoải mái thì có thể nói ra!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Mã - Hắc Khiết Minh
Aktuelle Literatur**Tác giả: Hắc Khiết Minh **Độ dài: 11 chương **Văn án: Truyện được xây dựng với câu chuyện tình yêu đặc sắc, cả những cuộc phiêu lưu đầy sức hấp dẫn, quá khứ bị che lấp, cùng dị năng phi thường,..tất cả đều hội tụ đủ trong truyện."Dù thế nào cũng l...