Chương 3

463 18 4
                                    


“Em đang trốn tôi?”

“Không phải.”

“Em đang trốn tôi.”

“Tôi nói là không phải.”

“Em chính là đang trốn tôi.” anh lộ ra nụ cười hi hi ha ha cường điệu.

Cô buồn bực ở trong trung tâm mua sắm dừng lại, quay đầu nhìn anh nói: “Nói với anh không phải chính là không phải! Muốn nói vài lần nữa anh nghe mới hiểu được à?”

“Nếu không phải, vậy sao hôm qua ở siêu thị em vừa nhìn thấy tôi đã bỏ chạy?”

“Tôi không nhìn thấy anh.” Cô mặt hơi đỏ, quay đầu, bỏ lại câu phủ nhận này, vội vàng đẩy xe mua sắm đi về phía trước.

Không thấy được mới là lạ!

Anh nhướn mày, buồn cười đuổi theo, tay tùy ý cầm ít một ít đồ quăng vào trong xe mua sắm của cô, sắc mặt thản nhiẻn nói: “Thế sao? Vậy hôm kia ở trong nội thành, cách đây ba ngày, ở chợ, em cũng không nhìn thấy tôi?”

“Đúng.” Cô mặt không đỏ, không thở gấp nói:”Tôi không thấy được.”

“Thì ra là như vậy.” anh giả vờ làm bộ dạng đã hiểu, tay cầm lấy lọ nước tương nghiên cứu, miệng hỏi :”Em đã không trốn tôi, vậy khi nào thì chúng ta tiếp tục?”

“Tiếp tục?” Cô đột nhiên dừng bước, quay lại mắt mở to, vẻ mặt kinh hoảng, “Tiếp tục cái gì?!”

“Đương nhiên là chuyện bị phá hỏng hôm đó.” Anh nhe răng cười, đem nước tương đặt vào trong xe, lại vươn tay lấy thâm mấy gói mì ăn liền để vào trong xe mua sắm của cô.

“Tối hôm đó không có chuyện gì bị phá hỏng cả!” Cô cố nhịn mặt đỏ lên, xoay người rời đi, thấy anh lại muốn quăng một gói rong biển to vào, cô không nhịn được bước nhanh đi, không muốn cho anh để vào. “Này, anh không có xe mua sắm riêng sao? Không cần đem mấy thứ đều để ở xe của tôi!”

“Tôi sợ em lại trốn, chưa kịp đẩy xe, đừng nhỏ nhen như vậy.” Chân anh dài, vẫn là dễ dàng bỏ được món đồ vào trong xe mua sắm của cô, anh lại kéo lại chủ đề cũ, “Tối hôm đó dĩ nhiên có chuyện bị phá hỏng.”

Trừng mắt nhìn trong xe càng ngày càng chất nhiều đồ của anh, lửa giận trong cô cũng ngày càng lớn, nhưng cô không thoát khỏi anh ta, lại không muốn cùng anh ta tiếp tục nói đến cái đề tài kia, chỉ đành im lặng, cố gắng coi như không nhìn thấy anh, lại tăng nhanh tốc độ mua sắm, hận không thể đem những thứ cần thiết bỏ vào trong xe.

Ai biết tên kia cũng không chịu buông tha cho, cô thì giống như chạy để đẩy xe, cả người cũng là mệt đến không thở nổi má anh cũng vẫn là một bộ dáng thoải mái, hơn nữa còn lộ ra nụ cười, mở miệng nói: “Ôi, em đi mua đồ luôn nhanh và chính xác vậy sao?”

Đừng để ý đến anh ta! Đừng để ý đến anh ta! Đừng để ý đến anh ta! Đừng để ý đến anh ta! Đừng để ý đến anh ta! –--

“Ôi, tôi cũng rất thích ăn mỳ Ý, em biết nấu nướng sao?”

Cô thiếu chút nữa đem mấy bao mỳ Ý trả lại trên giá, sau đó trong một phần ngàn của giây quyết định tên dã nhân đáng ghét này không đáng để cô phải bỏ đi món ăn mà cô yêu thích nhất.

Mật Mã - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ