Chương 6

420 12 0
                                    

Sự việc vượt ngoài sự khống chế của cô.

Cô hoàn toàn không biết vì sao lại thành ra như vậy, nhưng tất cả đều không khống chế được, cuộc sống của cô giống như một chiếc xe chạy tốc độ cao bất kỳ lúc nào không khống chế được sẽ chệch đường ray bay tới giữa không trung rồi rơi xuống tận đáy.

Hỏng bét là cô tuyệt đối không muốn đi sửa chữa khống chế nó.

Anh ta giống như viên kẹo sôcôla gây nghiện, sau khi ăn qua một lần, lại muốn ăn một lần nữa, một miếng lại một miếng, khiến cho cô muốn ngừng cũng không dừng lại được, thái độ của anh ta nóng bỏng như lửa cháy được tiếp thêm dầu, hai người bọn họ giống như củi đốt gặp lửa cháy, mỗi lần gặp gỡ càng không thể cứu vãn được.

Tay của anh giống như không thể rời khỏi người cô, bản thân cô cũng không kém là bao.

Anh nói với cô tất cả những mơ mộng mà anh nghĩ đến, hơn nữa tìm được cơ hội sẽ thực hiện ngay, hại cô mỗi lần nhìn thấy anh đều mặt đỏ tim đập nhanh, không nhịn được mà suy nghĩ miên man.

Tất cả dường như đều rất hoàn hảo, cô có tiền, có xe, có nhà ở, còn có một đứa bé ngoan ngoãn, cùng một người đàn ông đối với cô cũng rất nhiệt tình, người đàn ông kia thích cô, anh cùng cô còn có thể tính toán có một cuộc sống tốt đẹp.

Hai tuần lễ này gần như là hoản hảo, hoàn hảo tới mức không thể khống chế được.

Cô biết bản thân mình không nên tiếp tục như vậy, cô biết mình không nên đối với thân thể của anh mê muội như vậy, biết mình không nên tham luyến ảo giác về cuộc sống tốt đẹp này, bởi vì tất cả đều có thể trong một giây nhất định phải vứt bỏ, nhưng cô không có cách nào dừng lại.

Có lẽ… chỉ là có lẽ… Những người đó đã sớm quên cô, đã sớm buông tha việc tìm cô…

“Đã đến, chính là nơi này.”

Cô hoàn hồn lại, mới phát hiện xe đã dừng ở một nhà ăn gần biển, Cảnh Dã xuống xe, vươn tay khoa trương, hướng về phía cô nhếch miệng cười, bày ra bộ dáng vẫy tay, “Leng keng, chào mừng quý khách.”

“Ngốc nghếch.” Tiểu Lam thấy thế nhìn một cái tỏ vẻ xem thường, tức giận nhảy xuống xe.

Hiểu Dạ nhịn không được bật cười, khi cô vừa vước xuống xe, nhìn thấy rõ nhà ăn bằng gỗ cũ nát kia, không khỏi có chút ngây người.

Nhà hàng ăn này chính là chỉ dùng gỗ để xây dựng, như của những thế kỷ trước đây, trải qua dầm mưa dãi nắng, hơn nữa gió biển bào mòn rất mạnh, bên ngoài nhà hàng vẫn đang sửa chữa đã sớm có nhiều chỗ loang lổ, chỉ duy nhất có một chỗ có vẻ nhìn còn mới, phía trên cửa còn có biển hiệu khắc gỗ thật lớn, trên đó khắc bốn chữ tất nhiên là tên quán của bọn họ “Quán bia Lam Sắc”.

Trời ạ, cô biết nơi này, nơi này trước khi cô đi đã có rồi!

“Ba chị em gái bị nguyền rủa.” Cô ngây ngốc nói ra.

“Gì cơ?” Anh không có nghe rõ ràng lời cô nói, quay đầu nhướng mày hỏi.

Nhìn Cảnh Dã phía trước bộ dáng rất vui vẻ, Hiểu Dạ hoài nghi anh sẽ không biết lịch sử nơi này, không muốn tạt nước lạnh vào anh, cô khẽ cười, “Không có gì.”

Mật Mã - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ