Gió đêm mùa hạ nhè nhẹ thổi qua, khiến mùi thịt nướng ngập tràn trong không khí, khiến người ta thèm chảy nước miếng.
Ngồi ở dưới tán cây lấp lánh ánh đèn nhiều màu, Ô Hiểu Dạ nhìn anh ngồi đối diện vẻ mặt hài lòng đang uống bia sau khi cơm no, không khỏi mỉm cười.
Lúc ban đầu khi nhìn thấy anh kêu một bàn đầy đồ nướng hải sản cùng bia, cô đã hoài nghi nhiều đồ ăn như vậy phải ăn làm sao mới hết, ai biết anh thật đúng không có chút khách sáo nào đem toàn bộ bàn đồ ăn ăn sạch sẽ.
Anh ăn rất say sưa, lại ăn rất nhanh giống như quỷ đói, cũng rất hiệu quả đối phó với đống đồ ăn hải sản này, chờ anh ăn xong, trên bàn không còn chút gì, trừ một chút nước chấm ngay cả một miếng thịt cùng chút hành cũng không còn.
Anh thật sự ăn hết, cũng ăn rất ngon.
Nhìn anh thể hiện thoải mái tự nhiên như thế, không mất nhiều thời gian, cô cũng dần bình tĩnh lại.
Nhân viên phục vụ thu dọn bàn ăn, đưa tới một đĩa dưa hấu, cô đối với dưa hấu không có hứng thú, cho nên đẩy đến trước mặt anh.
“Bạn anh sao muốn mở quán bia?”
Cảnh Dã nhìn cô, cười cười, “Tên đó nói giấc mơ lớn nhất cả đời cậu ta, chính là có thể mở một nhà ăn bên bờ biển, mỗi ngày ăn ngon, uống rượu, nhìn mặt trời đỏ lửa chìm vào trong biển, buổi tối còn có thể nghe tiếng sóng biển, nhìn sao ngắm trăng.”
“Hoàng hôn? Chìm vào trong biển?” Cô chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói: “Nhưng nơi này là phía Đông biển mà.”
“Tôi biết.” Anh liếc mắt tỏ ý xem thường.”
“Mặt trời mọc từ phía Đông.” Cô nhắc nhở anh, “Ý là, ở chỗ này, chỉ thấy mặt trời mọc lên, mà không phải là lặn xuống.
“Tôi cũng biết.” Vẻ mặt của anh bất đắc dĩ.
“Vậy……”
“Cậu ta ở trên mạng nhìn thấy ảnh chụp nơi này, nói là lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy con đường ven biển này chính là địa phương trong giấc mộng của cậu ta.” Cảnh Dã nhìn cô cười khổ, “Đến khi tôi phát hiện ra, tên đầu trọc ngu ngốc kia đã mua qua mạng đống phòng ở bờ biển kia rồi.”
“Nhìn qua mạng? Anh ta không có tới xem phòng sao?” Cô vẻ mặt ngạc nhiên.
“Không có.” Anh nhún vai, “Trước đó chúng tôi có chút việc, tuy phòng kia cần phải sửa chữa tu sửa thật tốt một chút, nhưng địa điểm thật sự cũng không tệ lắm. Đầu trọc chết tiệt kia nói cho tôi biết nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, tình hình trị an tốt, là nơi về hưu dưỡng lão rất tốt, cậu ta thuyết phục tôi cùng cậu ta mở quán, cho nên tôi liền mang theo tiểu quỷ đến đây.”
“Về hưu?” Cô chớp mắt mấy cái, mở miệng nói: “Anh nhìn không giống người đến tuổi về hưu.”
Anh dừng lại một chút, mới mở miệng tự giễu, “Ừ chưa tới, nhưng tôi cũng muốn thay đổi hoàn cảnh công tác cũng không sai.”
Anh mất tự nhiên tạm dừng khiến cho cô bỗng nhiên đối với nghề nghiệp trước đây của anh thấy tò mò, lại sợ anh hỏi lại mình, đành phải tự kiềm chế tính tò mò của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Mã - Hắc Khiết Minh
Narrativa generale**Tác giả: Hắc Khiết Minh **Độ dài: 11 chương **Văn án: Truyện được xây dựng với câu chuyện tình yêu đặc sắc, cả những cuộc phiêu lưu đầy sức hấp dẫn, quá khứ bị che lấp, cùng dị năng phi thường,..tất cả đều hội tụ đủ trong truyện."Dù thế nào cũng l...