Buổi sáng tinh mơ, những ánh nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng nhảy nhót trên khuôn mặt tuy trắng nhợt nhưng không làm mất vẻ bình yên của cô, bỗng người trên giường mở mắt, trong mắt là một ý cười không che giấu, cô ngồi dậy bắt đầu rèn luyện bài thể lực mà ở thế giới trước đã luyện tập mỗi khi thức giấc, đó thể chất kém xa nhau nên chỉ chốc lát, đầu cô đã lấm tấm mồ hôi, không thoát khỏi cô dự tính, một lát sau, từ ngoài phòng vang lên tiếng gọi.
"Tiểu thư....đã thức dậy chưa ạ...nếu đã tỉnh ông chủ và phu nhân mời cô xuống nhà ăn cơm" thím Trương là quản gia ở gia đình này bình thường rất quan tâm nguyên chủ chỉ tiếc là nguyên chủ không biết mà còn hận bà ta.
"Tôi biết rồi....lúc nữa tôi xuống...thím cứ xuống trước đi" bên trong phòng cô bình tĩnh lên tiếng, cô không quen nói một cách ấm áp, cô cũng không biết biểu cảm ra sao vì cô sống giả dối quen rồi, cuộc sống ấy như những chiếc mặt nạ của cô, muốn tháo không được, muốn cởi không xong, cô không biết phải đối mặt ra sao nữa hazz.
Cô mặc một chiếc áo xanh lam thẫm kết hợp với cái váy đen làm tôn nên đôi chân thon gọn của cô, bên ngoài khoác chiếc áo khoác một chiếc áo khoác, đi một đôi giày thời thượng màu đen ,và cuối cùng cô hạ quyết tâm phải đi chỉnh đốn lại tóc của mình. Cô buộc tất cả lại, cột thành một nắm nhỏ, nhìn vào trong gương, cô vươn tay vuốt nhẹ, gương mặt này, quá non nớt đối với cô, vươn tay lấy bút kẻ mày, cô kẻ cao dáng lông mày, làm cho gương mặt bớt chút trẻ con.
Cô bước xuống cầu thang dưới sự ngỡ ngàng của ba Vân và mẹ Vân, họ chỉ thấy đứa con của mình không chỉ khác mọi ngày mà còn không trang điểm lòe loẹt như trước nữa, họ cảm thấy cô thật đẹp khi như vậy, những người làm thì mắt chữ A mồm chữ O ,họ thầm nghĩ chắc chắn họ nhìn lầm rồi đây là tiểu thư của họ sao, họ có bị sốt không.
Thường thì máu mủ ruột thịt luôn nhạy cảm với sự thay đổi của con mình, ông Vân và bà Vân lặng lẽ nhìn nhau, đều thấy sự bất ngờ trong mắt đối phương.
"Nè ngươi tát ta một cái đi, trời ạ ta hình như nằm mơ " người làm A.
"Ờ ừ bốp ..... chát...." người làm B ngơ ngác.
"Sao lại đánh thật thế, đau lắm đấy!" người làm A gắt lên.
"Là do ngươi bảo ta đánh mà" người làm B biện hộ.
Nhìn khắp căn nhà, Lãnh Nhi nheo mắt quét đến bình tĩnh, bất chợt làm mọi người sợ hãi, những người đang thảo luận cô bất giác im lặng, cô nhìn xuống hai người trung niên đang ngồi ở bàn kia, thoáng chút bối rối hiện lên trong lòng, rồi thầm nghĩ "chắc đó là bố và mẹ của nguyên chủ, không phải là của cô và Lãnh Nhi".
Không phải... Không phải là của cô,là của Lãnh Nhi, đáy lòng đang ấm lên như bị chậu nước đá xối lạnh, áp suất xung quanh cô cũng thấp xuống.
"Ực...ực...."ba mẹ Vân nuốt nước bọt, con gái họ bị làm sao vậy, thật là khác với những ngày thường nha làm họ lạnh hết cả người, ngây người nửa ngày mẹ Vân cuối cùng cũng phá tan không khí lạnh băng u ám này.
"Lãnh Nhi nào....lại đây ăn cơm đi, mau lên" mẹ Vân ra cầm tay cô định kéo lại bàn nhưng bất ngờ lại bị Lãnh Nhi rút tay ra khỏi khiến bà bất ngờ một phen, con gái bà sao vậy sao hôm nay nó lại bài xích mình, mình có làm gì cho nó không vui à, bà vân nhìn con gái mình một cách nghi hoặc
"Con, làm sao vậy ?? ...sao tay con lạnh vậy ....Con có sao không ??! cũng đừng quá đau lòng bởi chuyện Nam Cung La hủy hôn....mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn được không...đừng như vậy nữa.." Vân mẹ nức nở ôm chầm lấy cô, muốn truyền chút hơi ấm cho cô, nhưng trái tim đã đông lạnh, sao có thể đủ ấm ngay tức khắc.
"Mẹ....Con không sao ....không cần lo lắng cho con ..." sống mũi cô hơi cay nhìn người đàn bà trước mặt, cô cảm thấy một cảm giác lên lói trong tim đây là cảm giác gì? gia đình sao thật lạ, thật ấm... Nhưng ấm áp này không thuộc về cô, là của Lãnh Nhi, cô chỉ là một con tu hú chiếm tổ mà thôi.
"Ehem ....hai mẹ con bà quên tôi rồi hả?? Thật thương tâm " ông Vân nhìn một màn trước mắt gen tỵ không thôi, rõ ràng người Lãnh Nhi làm nũng phải là mình chứ.
"Ba ...." Cô chợt cảm thấy có gia đình thật tốt, nhưng tiếng ba này quả thật quá xa lạ với cô, ngập ngừng một lát, lấy hết dũng khí, coi lặng lẽ gọi, tiếng gọi này, là gọi thay cho Lãnh Nhi.
"Thôi được rồi không nói nữa chúng ta ăn sáng .... mau mau" bà Vân lên tiếng và bữa sáng cứ vậy trôi qua trong sự lo lắng của Mị Ánh, cô không quên, cũng không dám quên, ấm áp này, là một phân cô mơ ước không được, cũng không mong có thể với tới, sẽ có một ngày, cô phải rời xa họ.
"Thím Trương, thím dọn tất cả quần áo trong phòng thanh lý hết đi " cô lên tiếng, thím Trương nghe thấy vậy sững sờ một lúc sau mới dạ vâng, thím Trương không nói nửa lời, bảo người làm trong phòng bắt đầu thu dọn quần áo.
"Ba ơi....Con muốn đi ra ngoài một chút được không? " Cô lén nhìn ông, ông thấy con gái như thế thì bật cười thành tiếng rồi đưa một thẻ cho cô còn bảo cô dùng thoải mái.
Nhưng cô khẽ lắc đầu, đẩy lại chiếc thẻ cho ba Vân trước sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng, cô thấy vậy, chỉ lắc đầu cười.
Cô bước xuống gara otô chọn một chiếc xe màu đỏ rồi phóng đi tới TTTM một chiếc xe màu đỏ dừng lại khiến mọi người tò mò, một cánh tay gầy thon mở cửa bước xuống một đôi chân thon dài làm cánh đàn ông nuốt nước bọt, khi nhìn thấy cô bước xuống xe mọi người hóa đá không thể tưởng tượng được, một người con gái thật xinh đẹp, anh khí, tuy là nữ nhưng khí chất không thua kém gì nam nhân, cô cao tầm 1m7 nhưng cảm giác cô không thấp chút nào,cô nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng trước ánh mắt như vậy, định bước vào thì một cánh tay rắn chắc kéo cô cô lại khiến cô nhíu mày nhìn lại định ra tay thì.
"Xin...xin lỗi....tôi nhầm người" chàng trai có mái tóc đen mặt mày cương nghị anh khí, làn da có chút ngắm, cô ngỡ ngàng lục lại ký ức của mình đã biết được là ai thì chàng trai đó lại quay người đi cô vội vàng lên tiếng gọi.
"Tư Đồ Lăng Liệt...anh, anh có phải không?? " người con trai nghe vậy mạnh mẽ quay đầu, ban đầu khi nhìn thấy con gái này đã tưởng là cô nhưng cô ấy làm sao có thể ăn mặc như vậy, cho dù là cô cũng không chủ động gọi anh,nhưng anh thật không ngờ thật sự là cô, cô đã gọi anh lại.
Anh nghi ngờ nhìn cô từ trên xuống dưới, trong lòng như một thứ quan trọng bị mất đi, đây... Đây có phải Lãnh Nhi không?
Thuần Vu: ngược không chúng ái khanh?
Cuối cùng thân ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Thành Nữ Phụ ( Ngược, Nữ Phụ, 1v1 HE )
RandomNàng một người máu lạnh, vô tình, sát thủ đứng đầu thế giới. Không chỉ có vậy nàng luôn sống dưới một lớp vỏ bọc là một ca sĩ xuất sắc, một thương nhân thành đạt, một công tố viên và một nhà khoa học. Câu truyện...