"Lăng Liệt..." Cô nhẹ giọng gọi, Tư Đồ Lăng Liệt một nam phụ trong cuốn tiểu thuyết, luôn sau lưng bảo vệ, ủng hộ,yêu thương nữ phụ, khi nữ phụ bị các nam chính hành hạ cũng là anh ta quỳ xuống cầu xin họ tha cho cô, là bọn nam chính không đồng ý còn hợp lại với nhau làm công ty của anh phá sản, còn anh khi biết các nam chính lừa mình rằng sẽ tha cho cô nhưng lại giết chết cô anh đã đau lòng quá độ mà đã cùng kết cục với nữ phụ, trước khi ngã xuống anh còn nói rằng "Lãnh Nhi kiếp này anh không bảo vệ được em, kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em, anh xin lỗi , chờ anh......" đại khái theo cô đọc trong tiểu thuyết là như vậy, khi đọc đến đoạn này cô thật tiếc cho nữ phụ có một người yêu thương mình như vậy sao cô không trân trọng cứ phải níu kéo những thứ không thuộc về mình, được rồi bây giờ Lãnh Nhi mới hoàn toàn đã sống lại ,cô chỉ hứa sẽ bù đắp cho Tư Đồ Lăng Liệt, nhưng không có nghĩa là bù đắp bằng tình cảm.
Tư Đồ Lăng Liệt Liệt để hóa đá, trên mặt nở một nụ cười ngây ngô, cô gọi anh là Lăng Liệt, trong lòng anh chỉ duy nhất vọng lại một từ duy nhất đó là ........Lăng Liệt.........Lăng Liệt.......Lăng Liệt....... lúc trước cô rất xa cách anh , tuy anh là hôn phu của cô nhưng mỗi lần chạm mặt chỉ gọi thẳng tên anh là Tư Đồ Lăng Liệt hay là Tư Đồ thiếu gia vậy thôi, nhưng hôm nay cô lại chủ động gọi tên anh, gọi một cách thân mật, đây có phải là chúng tỏ cô bắt đầu chấp nhận anh.
Thấy anh như vậy, cô nghiêng đầu nghi hoặc, anh ấy có phải có chút vấn đề ở não?? Cũng thật tiếc cho cô nguyên chủ, đây là nụ cười thật lòng của cô là nụ cười cô trước khi lên kế hoạch làm gì đó, nếu như tìm cho Tư Đồ Lăng Liệt một người bạn gái tốt hơn, có thể, coi như hoàn thành tâm nguyện của Lãnh Nhi đi?
" anh.... có thể đi cùng tôi một chút chứ? Chúng ta thảo luận vài chuyện? " cô nhìn anh mở lời mời, đôi mắt sâu thẳm như đánh vào ngực anh, môi anh khẽ run, đang từ thiên đường bỗng chốc bị ném xuống địa ngục.
" đ.....được..." anh lắp bắp,cô mời anh đi cùng phải chăng là để kết thúc mối quan hệ này? Vừa đi hắn vừa suy nghĩ vẩn vơ, nhiều lần không tập trung, khiến Mị Ánh không khỏi khó hiểu vài phần, đi dạo trong chốc lát, không ai chịu mở lời trước, lòng ai cũng tâm sự não nề, cuối cùng Mị Ánh nhờ Lăng Liệt chọn vài thứ nội thất rồi dặn dò nhân viên gửi về Vân Gia, chẳng mấy chốc đã trưa, hai người cùng nhau đi tới khu ẩm thực.
Khi hai người bước vào thì trong của hàng im lặng như tờ, họ quay đầu lại thấy một đôi nam nữ đẹp đôi tuyệt đẹp cô gái mang vẻ đẹp kiêu sa, bình lặng như sóng ngầm,khí chất trầm tĩnh, con ngươi đen láy như sao trời chứa hàng ngàn tâm sự, cô đứng đấy, nhưng lại thu hút ánh nhìn của cả nam nữ trong đó, làm mọi người ta muốn sa đọa như hoa hồng.
Người đàn ông thì mắt cao, mày đạm mạc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, anh nho nhã như quyển sách thư pháp được người người tôn trọng và quý mến, hiền lành nhưng lại có cảm giác như không thể xâm phạm.
" Lăng Liệt.... Xem ra anh còn thu hút hơn em đâu, xem các cô gái đều nhìn anh mà đỏ mặt kìa.. " giọng điệu cô không buồn không vui của cô vang lên khiến Tư Đồ Lăng Liệt ngây ra trong chốc lát, cười khổ, anh biết, có vẫn là không tiếp nhận anh, anh lúc này cũng chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng lại như dao đâm.
" Em thừa biết anh chỉ quan tâm em mà thôi... " Lăng Liệt nhỏ giọng, nhưng sao qua được tai Mị Ánh chứ? Cô khẽ nhấp môi, lòng có chút buồn cười, khi anh biết,cô không phải Vân Lãnh Nhi, thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
" Chúng ta vào ăn gì đấy đi, đi cả sáng chắc em cũng mệt rồi "
Thấy cô không đáp, Lăng Liệt mở lời trước, Mị Ánh khẽ gật đầu, không khí căng thẳng giữa hai người cũng dịu bớt đi, hai người cùng nhau đi tới quầy bánh cô nhìn thấy một chiếc bánh kem có in hình doraemon phía trên thì có chút lặng người, doraemon... Từng là tín ngưỡng, từng là niềm tin, nhưng cô bắt buộc phải từ bỏ nó, bi ai làm sao chứ.
"Lăng Liệt ...mua cho em cái bánh kem in hình doraemon kia đi " cô mỉm cười chua chát, Lăng Liệt dường cũng nhận ra được cảm xúc của cô hạ xuống, doraemon ư? Hình như Lãnh Nhi cũng không thích cái này cho lắm, anh nghi ngờ chút, lặng lẽ ghi nhớ. Trong lúc đó lại có một giọng ngọt hơn cả đường vang lên khiến cho cô da gà nổi lên hết.
"La ...anh mua cho em cái bánh kem hình doraemon kia đi " cô gái này không ai khác chính là Hoa Vu Thủy nữ chính xinh đẹp, bạch thỏ, đáng yêu của chúng ta, và bây giờ cô ta đang thân mật khoác tay đi với vị tiền hôn phu của cô, trái tim Lãnh Nhi khẽ nhói nhưng cô biết đây không phải là cảm giác của cô mà là của nguyên chủ.
Mị Ánh cúi đầu cười cười, đúng là tình cũ không rủ cũng đến, có khoanh tay, lặng lẽ nhìn đôi nam nữ kia, những ngón tay thon dài co lại như hành động muốn bóp cổ ai đó.
"A.....Lãnh Nhi .....sao em lại ở đây " cô ta tỏ vẻ sợ sệt đáng yêu núp sau Nam Cung La, làm cho Nam Cung La lâm ra nhìn cô ta bằng ánh mắt nhu tình, thương tiếc, bất chợt ánh mắt ấy lại quay về phía Lãnh Nhi nhưng không còn là nhu tình nữa mà là sắc bén như dao găm ,bây giờ nếu ai để ý có thể thấy trong mắt Hoa Vu Thủy hiện lên một tia sảo trá.
Thuần Vu: đôi khi mắt thấy không phải thật, tai nghe cũng không phải sự thật đâu.
Cuối cùng thân ái*cúi chào*
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Thành Nữ Phụ ( Ngược, Nữ Phụ, 1v1 HE )
RandomNàng một người máu lạnh, vô tình, sát thủ đứng đầu thế giới. Không chỉ có vậy nàng luôn sống dưới một lớp vỏ bọc là một ca sĩ xuất sắc, một thương nhân thành đạt, một công tố viên và một nhà khoa học. Câu truyện...