16. đoạn tuyệt

7.5K 204 13
                                    

Bibi : sau nhiều ngày bế quan,ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa.....kakaka....kakaka....Khụ khụ khụ ...sặc....sặc.....lạc đề......

Chương này tặng cho 3 bạn :
"Lee_sandy1409"
"MyDuyenDoTrinh"
"Vinamilkconbocui2"
_______°°,_____________

Tư Đồ Lăng Liệt mở tung cửa,nhìn vào những gì đã xảy ra trong phòng thì lạnh run,da đầu tê dại,trong đau đớn như cắt,anh bước vào im lặng nhìn người con gái trước mặt,đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy như vậy,thật đáng sợ,nhưng cũng thật quấn hút.

"Lãnh...Nhi ...." thà cứ để anh làm thay cô ấy còn hơn là nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy,vốn dĩ là hôm nay anh đến đây đón cô đi chơi,vừa vào của đã biết tin Phàm Hướng lên phòng tìm cô, sắc mặt anh tái nhợt,cuối cùng vẫn không ngăn được Lãnh Nhi tiếp cận bọn họ ư,anh lên phòng định tìm cô tạm biệt nhưng ai ngờ đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng cãi nhau vang lên,anh vội mở cửa lại nhìn thấy Lãnh Nhi đang cầm chủy thủ gác lên cổ Phàm Hướng.

Cô thấy anh bước vào thì thoáng chốc sững sờ,liệu anh có chán gét người con gái này không,liệu có ghê tởm đôi tay đã từng nhuộm vô số máu này không,cô không biết cũng không thể hiểu vì người con gái mà anh yêu đã chết rồi,cô chỉ là một linh hồn chiếm lấy thân thể cô ấy,nếu anh biết được sự thật này liệu có muốn giết chết cô không,bảo nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Cũng lúc đó nhân cơ hội này Phàm Hướng thoát khỏi tay cô và chạy về phía Tư Đồ Lăng Liệt,cô thấy vậy chỉ lẳng lặng quay người lại im lặng nhìn.cứ nhìn nhau như thế bất chợt trong căn phòng tối im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.

"Chuyện 2 năm trước của cô là do tôi sai ....Cô làm gì cũng được....chỉ xin cô đừng nói chuyện này cho bố mẹ cô biết,coi như tôi cầu xin cô....tôi biết tôi không còn tư cách nói điều kiện với cô nhưng......xin cô....hạ thủ lưu tình " Phàm Hướng không nhanh không chậm phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

"Anh đã biết mình không có tư cách rồi,sao còn dài dòng...mau trở về hứng chịu những món quà đặc biệt mà tôi tặng cho anh đi"  vân đạm phong kinh mà nói Lãnh Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt của Phàm Hướng làm anh ta cứng nhắc cười khổ.

Đúng vậy hai năm trước là do anh và họ có lỗi với cô ,chỉ vì chuyện nhỏ của Như Thủy lại làm hại đến cô sống dở chết dở,bây giờ anh còn có tư cách cầu xin cô ak ,câu trả lời tất nhiên là không rồi,vì chính đôi tay này của anh đã nhuộm máu vô tội của cô,cũng có một phần tội lỗi cướp đi sự sống của cô ,anh như mất hồn quay người bước xuống nhà.

Lúc ba mẹ vân nhìn thấy tình cảnh của anh như vậy,cũng chỉ đau khổ lướt ánh mắt qua vì những gì diễn ra trong phòng họ đều nghe qua và nhìn thấy,họ đau lòng thay vì hận,họ đã mang anh về để chăm sóc và dưỡng dục nhưng anh lại báo đáp công ơn của họ bằng cách hành hạ con gái của họ,nhưng khi nhìn anh biết lỗi cầu xin Lãnh Nhi bất chợt lòng họ lại tan ra bởi anh cũng là một tay họ nuôi dưỡng.

Sát Thủ Xuyên Thành Nữ Phụ ( Ngược, Nữ Phụ, 1v1 HE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ