10. Đi Đâu Cũng Gặp Phải Đồ Tự Kỉ!!

10K 293 12
                                    

"Chết tiệt... đầu đau quá " 

Mị Ánh ôm đầu ngồi dậy, cảm thấy cơ thể vô lực, xung quanh là toàn mùi thuốc sát khuẩn, tuy cô không bài xích nhưng cũng không gọi là thích, cô đã quen với mùi này rồi. bên tay cảm thấy nặng nặng, cô vô ý thức nhìn lại chỉ thấy một người ghé vào thành giường ngủ, quần áo nhăn núm như đã mấy ngày chưa thay, cô khẽ sững sờ.

"Lăng Liệt... Lăng Liệt " Mị Ánh lay vài lần, nhưng hình như anh ấy mệt thật sự, cô giật ống truyền ra khỏi tay, nhảy xuống giường, cô dọn một chiếc ghế lại gần Lăng Liệt, chuyên chú nhìn anh, giừ cô mới để ý, thực ra, anh chỉ mới là một thanh niên 25 tuổi mà thôi, mà Mị Ánh cô, đã là một bài cô già 29 tuổi, tuy nhiên, đây vẫn là ở thế giới kia.

Ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng, chiếu lên gương mặt anh, những lọn tóc dài lại chẳng che hết khuôn mặt, có vẻ mấy ngày nay anh đã lo lắng nhiều rồi, cô khẽ dịch người, che đi ánh nắng chiếu vào anh, anh bây giờ trong mắt cô giống như một đứa trẻ mệt mỏi, ngủ một giấc thật sâu rồi tỉnh lại, tiếp tục đối mặt ngày mới.

"Chậc... thật cảm động nha" Tiếng mở cửa kèm với giọng ngọt nị như đường vang lên, Mị Ánh nụ cười tắt vụt, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hoa Vu Thủy đứng đó khoanh tay nở một nụ cười thâm ý, Hoa Vu Thủy hôm nay quả thật khác với mọi khi...

Mị Ánh khoanh tay tựa vào tường, sắc mặt có chút trắng nhợt nhưng khí phách không bị mai một nửa phân. Hoa Vu Thủy nhởn nhơ cười, nhìn móng tay đỏ chót vừa mới tu bổ của bản thân, có vẻ rất vừa ý

"Mị Ánh... đúng là lâu quá không gặp, an nhàn có thể giết chết nhuệ khí của một sát thủ như cô nhỉ " ả ta cười khẩy một tiếng, nhìn chằm chằm vào Mị Ánh, như rắn độc đang nhìn con mồi của mình.

Trong chớp mắt, sát khí Mị Ánh bốc lên ngùn ngụt, sau đó chiếc cổ thon dài cuả Hoa Vu Thủy đã nằm gọn trong đôi tay lạnh băng của Mị Ánh.

Mị Ánh nghi ngờ nhìn Hoa Vu Thủy, à không, bây giờ cô ta không phải là Hoa Vu Thủy, cô nên nghĩ tới khả năng xuyên được thì người khác cũng có thể xuyên được.

"Nói đi... cô là ai " Mị Ánh trên tay bóp mạnh thêm, trên cổ Hoa Vu Thủy lập tức nổi lên vết hằn, sắc mặt ả ta đỏ lên, nhưng vẫn nở nụ cười nhìn Mị Ánh, ả ta đứt từng hơi nói ra.

"Có gì mà nghi ngờ, dù sao cô đã đè đầu tôi mấy mấy năm, từ khi cô xuất hiện, tổ chức sát thủ ai cũng kính ngưỡng cô, mặc dù cô chỉ là một con nhỏ chỉ có tư sắc, lấy tư sắc dụ dỗ đàn ông để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi " Ả ta đứt quãng nói ra, sắc mặt Mị Ánh ngày càng lạnh, cô nâng mắt, nhìn người con gái bị cô bóp cổ ấn trên tường, đáy mắt một tia hồi ức vụt qua.

"Con đang làm gì vậy Lãnh Nhi??? sát thủ?? Hoa Vu Thủy sao cô lại ở đây?" Một giọng nói nghi ngờ vang lên, Mị Ánh nhận ra đó là giọng của mẹ Vân, theo phản xạ mà buông lỏng Hoa Vu Thủy, trên mặt nhất thời hoảng loạn.

Hoa Vu Thủy trượt xuống theo tường, thở dốc, như muốn hít lấy toàn bộ không khí ở đây, nhưng ánh mắt độc ác vẫn nhìn chằm chằm Mị Ánh. 

Bà Vân nhẹ nhàng tiến đến, kéo mạnh Mị Ánh ra sau lưng để bảo vệ, sắc mặt bất thiện nhìn Hoa Vu Thủy, cầm trên tay bó hoa bị ném sang một bên, bà Vân bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Hoa Vu Thủy cô đúng là con ruồi mà, ở đâu có thức ăn thì tự động bâu vào, Lãnh Nhi nhà tôi đã ghét cô rồi thì cô biết đường mà biến xa một chút, đừng để bà già này phải dùng chút thủ đoạn" Bà Vân xắn tay áo, dường như muốn lao vào đánh nhau với Hoa Vu Thủy, Mị Ánh há hốc mồm, nhưng rất nhanh hồi thần lại, kéo bà lại.

"Hahahaha... bà già chết tiệt, các người chờ đấy cho tôi, tôi sẽ khiến các người thân bại danh liệt" Hùng hổ bỏ lại một câu, cô ta cười một tiếng, xoa xoa nơi cổ bị bóp rồi nhanh chóng rời đi.

Mị Ánh trong lòng le lói ấm lên, khóe môi cô khẽ cong, có vẻ tâm trạng rất tốt, cô vội vàng trấn an bà Vân, hai mẹ con dắt nhau đi men theo hành lang, ra ngoài ngồi, nhưng họ không để ý, sau cánh cửa phòng bệnh, một bóng hình cao lớn yên lặng đứng đấy rất lâu.

Một lúc sau, bước chân nhẹ nhàng di chuyển vào trong phòng, cả căn phòng như chìm vào sự áp lực vô cùng vô tận, tiếng đổ vỡ vang lên, nhưng trong chốc lát đã khôi phục nguyên trạng.

Khi Mị Ánh quay lại, thì thấy Lăng Liệt đang thu dọn mảnh vỡ từ bình hoa, nhận thấy có người, anh ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ mỉm, nở một nụ cười ấm áp. Mị Ánh có chút rung động, cô khẽ đè lại tim mình, nơi đó, bỗng nhiên đập rất nhanh, làm sao bây giờ, cô quá ti tiện rồi phải không, Lãnh Nhi à... tôi phải làm sao đây.

"Lúc nãy anh tỉnh dậy, đi ra ngoài tìm em, thì thấy em đang ngồi với bá mẫu, đã ổn hơn chưa?" Anh để mảnh vỡ vào thùng rác, Mị Ánh nhìn những mảnh vỡ ấy chằm chằm, không biết đang suy nghĩ cái gì, không khí trong phòng lại lâm vào xấu hổ vô tận.


Thuần Vu: thực ra nghĩ thoáng đi, mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản mà

Sát Thủ Xuyên Thành Nữ Phụ ( Ngược, Nữ Phụ, 1v1 HE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ