CHAP 22

412 14 17
                                    

~~~~~~~~~~Mừng fic của au được 5k lượt đọc *từng bông , từng bông* , cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi âu trong thời gian qua đây là món quà mà au muốn tặng các bạn !!!!! Cảm ơn các bạn một lần nữa và yêu các bạn nhiều !~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~Kết thúc phân tuyến xúc động của au~~~~~~~~~~

            -"Rầm"_Tâm trạng cực kì vui vẻ bỗng chốc biến mất , bàn tay đánh mạnh vào cột rồng , bảo bối hắn thường mơ và mong muốn gặp trong 1 tháng này không phải mang tâm trạng u sầu buồn bã mà là.................đang ôm 1 người đàn ông tức giận hơn nữa là cậu không hề phản kháng mà người hắn muốn đâm một nhát kia lại là Jung Changmin đệ đệ của hắn .

            Ha hắn lầm rồi , lầm thật rồi bảo bối nào có trong sáng yêu hắn , nếu yêu hắn sao lại tự nguyện để người khác ôm , nếu yêu hắn tại sao trên khuôn mặt không có bất cứ cử chỉ nào thể hiện cậu nhớ hắn , nếu yêu hắn thì sao k tìm hắn................... Kim Jaejoong , KIM JAEJOONG !!!!!! Trên đời hắn ghét nhất là người nào phản bội hắn nhất là người đã lấy đi không ít tâm tư của hắn , được đã vậy thì đừng trách hắn vô tình , miệng nhếch lên một nụ cười lạnh hắn quay người tung bước tới DUẪN TẠI CÁC mà không hề phát giác có 1 đôi mắt nhìn hắn và Jaejoong thỏa mãn tựa như xem 1 vở kịch hay .

        -"Kim Jaejoong để xem lần này ngươi sẽ làm cách gì lấy lòng hoàng thượng đây hahhaha" 

          -"A.... Changmin cảm ơn nhiều nhé tại ta tính bất cẩn nên thường như vậy đó"_Jaejoong xấu hổ với cái tính hậu đậu của mình chẳng qua cậu đang nhớ tới hắn , cả tháng nay trong đầu cậu k ngày nào là không có hình bóng của hắn , hắn có ngủ đủ giấc không ? Có ăn uống đầy đủ không ?? Có nhớ tới cậu không ?? 

           Tất cả đều khiến cậu rối trí , để đầu óc thanh thản hơn cậu ra HIÊN VIÊN Các để cảm nhận bầu không khí trong lành . Đang thả hồn theo mây và theo con gấu nào đó bất chợt cậu nghe thấy ai đó gọi mình , lúc cậu quay lại thì không chú ý nên vấp phải cục đá sau lưng . Nhắm mắt chuẩn bị tư tưởng *mông hôn đất * thì có 1 vòng tay rắn chắc ôm cậu mở mắt ra thì mới biết đó là Changmin . 

            -"HaizZZ huynh phải cẩn thận chứ lỡ bị thương thì sao"_Changmin trách yêu Jaejoong hình như trong đó có chút .............sủng nịnh thì phải .

            Nhưng Jaejoong quá mức ngây thơ nên không thể nào nhìn ra được . Cả 2 người nói chuyện thêm 1 chút thì Jaejoong chào Changmin để về lại tẩm phòng của mình , bóng dáng cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất hẳn .  Lúc bấy giờ Changmin mới thả lỏng nụ cười xuống vừa nhìn bóng Jaejoong vừa thì thầm trong gió : '' Chỉ cần người ấy hạnh phúc thì nỗi đau này có là gì , cứ như mất đi một món ăn độc nhất vô nhị mà Min ta sẽ không bao giờ có cơ hội thử vậy , ha ""

            Jaejoong mở cửa phòng và đi vào giật mình khi phát hiện bóng ai đó sau khi định hình đc thì cậu mới thả lỏng mình nở nụ cười tươi nhất ngọt ngào lên tiếng :
          -"Yunho ca , đệ .........."_Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị ánh mắt lạnh lùng của Yunho quét qua hình như trong có sự ..........tức giận thì phải
           - "Đệ vừa đi đâu ??? "_Cố giữ bình tĩnh hắn hỏi Jaejoong
           -"Đệ.............đệ đi dạo" 
           -"Bốp...................."_Jaejoong ôm má , mắt mở to , hắn , hắn đánh cậu con người sủng cậu nhất nay lại đánh cậu mà không 1 lí do , nước mắt bất giác rơi xuống nhưng hắn lại không quan tâm mà chỉ cười lạnh lẽo .
          - "Đi dạo hay là đi tâm tình với người khác , ta đã cho đệ 1 cơ hội mà đệ lại làm ta thất vọng xem ra những lời của người kia không phải không có căn cứ rồi" _Hắn đã không còn tâm trí mà bình tĩnh chứ nói gì đến việc xem xét trong đầu hắn lại hiện lên những lời nói , bàn tán về mối quan hệ của cậu và hoàng đệ của hắn
             -'' Vương gia và sủng phi của hoàng thượng yêu nhau đấy ''
             -'' Trời ơi , nhìn ngây thơ nhưng lại bắt cá 2 tay , tội nghiệp hoàng thượng của chúng ta bị cắm sừng rồi ''
             -'' Nam phi yêu hoàng đệ của chồng mình thiệt là lăng loàn , hoàng thượng thật là không có phúc rồi ainha ~~~''
.
.
.
             Hiện tại bây giờ mắt hắn chỉ có dục vọng , dục vọng , dục vọng mà thôi , phải chiếm người đó phải chiếm lấy người đó !!!!!!!

            Mắt hắn hiện lên những vằn đỏ đáng sợ , từ từ bước đến gần cậu , tay xách mạnh Jaejoong đang còn ngơ ngác ở dưới đất ném lên giường , lúc lưng bị va mạnh vào thành giường Jaejoong mới nhận biết được sự nguy hiểm của mình thân người cậu thụt lùi vào sâu trong góc giường cố gắng làm cho mình trở nên vô hình nhưng lại bị Yunho ấn mạnh xuống .

           Môi hắn bá đạo hôn Jaejoong không hề ôn nhu , không hề dịu dàng mà là cắn khiến đôi môi đỏ của Jaejoong bật máu , cậu hét lên đau đớn thừa cơ hội đó hắn đưa chiếc lưỡi của mình và đùa giỡn với chiếc lưỡi cố gắng lẩn tránh của cậu , tức giận vì cậu lại dám tránh môi mình hắn tát mạnh vào má để cậu nằm yên chịu sự hành hạ của hắn , bàn tay xé rách tấm áo bạch sắc trước sự hoảng loạn của cậu :

             - "Yunho ca..........không........đc..........không đừng l......àm vậy , aa".
             - "Đệ là của ta , là của ta dù thể xác lẫn tâm hồn có chết cũng là của YUNHO ta "_ mắt hắn đỏ ngầu giống như mất đi líu trí lấy mảnh vải bị hắn xé rách trói tay cậu thật chặt lên thành giường , miệng nhếch lên nụ cười giống loài sói sắn mồi .
            - "Tối nay ta sẽ "hậu đãi " đặc biệt cho đệ và cũng là món quà ta gởi cho đệ"_ánh mắt hiện lên sự chiếm hữu mạnh mẽ , rõ ràng là trời tối mà tại sao cậu thấy mắt hắn như phát sáng . Trong đó hoàn toàn lạnh lẽo chứ không hề có một chút ám áp hay ôn nhu của ngày xưa nữa  , 2 mắt cậu nhắm chặt lại để thầm mong nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi .

ĐỆ NHẤT BẢO BỐI CỦA TRẪMWhere stories live. Discover now