Sao Trời Tokyo (1)

2.2K 75 88
                                    

Bởi mỗi người trong họ đều là một ánh sao.
Dù lớn dù nhỏ, dù huy hoàng hay le lói, thì chính thứ ánh sáng mà họ đang phát ra ấy đã điểm tô lên bầu trời xanh thẳm, để đêm đen không còn cô độc đến nhường ấy nữa.
*

"

Mẹ đã đến nhưng không thấy con ở nhà, nên mẹ sang tiệm trà đầu phố đợi con. Chừng nào về thì ghé sang đón mẹ với nhé.

Yêu con.

Mẹ."

Gemini tắt điện thoại, cởi chiếc tạp dề trắng đồng phục của tiệm băng đĩa treo lên giá. Khẽ liếc nhìn cái đồng hồ nằm đơn độc trên mảng tường bong tróc mốc ẩm, hắn khẽ thở dài. Nếu mẹ báo trước cho hắn là sẽ lên, chắc chắn Gemini đã xin nghỉ sớm, vậy thì hắn sẽ có đủ thì giờ để ra đón mẹ ở sân ga, và thậm chí, là chuẩn bị cho bà một bữa tối tươm tất.

"Cháu về đây ạ."

"Có gặp thằng Kiriya thì nhắn nó nếu mà nghỉ nữa thì ở nhà luôn đi nhé! Đi làm mà cứ như đi chơi ấy!"

Ông chủ cửa hàng băng đĩa, một người đàn ông to béo với bộ mặt sưng sỉa, cáu bẳn nói vọng theo như vậy. Gemini khẽ nhún vai, tỏ ý đã nghe, rồi đi thẳng một mạch ra cửa mà không buồn ngoái lại, tránh phải nghe thêm bất kì lời than vãn đầy ác ý nào từ ông chủ của mình nữa.

Gemini nhanh chóng hòa vào đông đúc những dòng người ngược xuôi trên con phố nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa có ý định về ngay, cho dù người mẹ kính yêu của hắn vẫn đang đợi hắn ở nhà. Gemini có chút việc phải làm, bắt đầu bằng việc mua vài lon bia và ít thanh chocolate từ máy bán nước tự động gần đó. Đoạn, hắn rẽ tắt vào một con hẻm vắng, từ đó đâm thẳng ra bãi đất hoang gần ấy.

Từ xa xa, bãi đất trống chất đầy những phế liệu và rác rưởi đập vào mắt Gemini một nỗi thân quen đáng nguyền rủa. A, phải rồi, Gemini hắn vẫn thường đến đây luôn, kể từ cái thời bị lôi khỏi quê nhà ấm áp ở Kansai và bị ném lên cái chốn đô hội phồn hoa lạ lẫm này, tất cả chỉ vì một kẻ bạc tình vô trách nhiệm mà hắn vẫn thường gọi là "ba" ấy bất ngờ nổi lên chút ít cái lòng thương hại giả dối dành cho đứa con trai mà mình đã bỏ mặc từ bé xíu, khi mà nó đang chẳng có nổi một môi trường học hành tử tế vì điều kiện túng quẫn của mẹ hắn. Nếu là Gemini của trước đây, hắn nghĩ, hẳn hắn sẽ mừng cuống lên vì cuối cùng ba cũng đã dành chút ít cái sự quan tâm cho hắn. Nhưng giờ thì không. Không còn nữa rồi. Tất cả những yêu thương kính trọng mà hắn từng một mực dành cả cho người đàn ông đó đã chết. Đã theo một bóng hình làm dĩ vãng nhạt nhòa. Cũng chính vì niềm tin yêu đã sụp đổ tan tành đó, đã đẩy đưa bước chân cậu trai Kiritsugu Gemini đến với bãi đất trống này, đến với một tuổi trẻ lạc lối không cách gì vãn hồi, đến với kiếp đời lông bông không thấy tương lai. Và có lẽ, chính bản thân Gemini cũng không tài nào nhìn ra sự nông nổi bồng bột của bản thân lúc đó nếu không có sự kiện cách đây một tuần kia.

Gemini, như mọi khi, nhanh nhẹn lách  qua kẽ hở của hàng rào kẽm gai bao quanh khu đất trống, trên tay là một túi chứa đầy những thuốc lá rẻ tiền, đồ uống có cồn và chút thức ăn nhanh. Bình thường người lãnh trách nhiệm mua những thứ này sẽ là Kiriya, nhưng vì bây giờ Gemini đã đủ mười tám tuổi, nên lão ta thẳng thừng đẩy phần việc này sang cậu không chút đắn đo. Dù vậy Gemini vẫn chẳng mảy may phản đối hay khó chịu, phần lớn là do hắn đang có tin vui: Kiritsugu Gemini đã đậu vào đại học tổng hợp Asakura, dù số điểm không thể gọi là cao, nhưng từ giờ hắn đã thành sinh viên.

(12 cs-BL)  Những Chân Trời Đã MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ